Có Ngon Thì Đụng Cái Nữa Đi

Chương 29: Em sợ gì chứ, có tôi ở đây mà


Đời này của Lâm Diệu gặp phải không ít chuyện xui xẻo, ví như lúc cậu gian lận thì ném giấy lên mặt giáo viên, lúc chạy bộ thì thắt lưng bị đứt, lúc chơi tàu hải tặc thì há miệng la lớn quá nên kẹo cao su trong miệng rơi trúng mặt cô gái ngồi bên cạnh, bò trên cửa sổ nghe lén Lâm Tông nấu cháo điện thoại với bạn gái kết quả té vào trong phòng Lâm Tông...

Nhưng không có chuyện nào có thể làm cậu cứng đờ người không biết nên nói cái gì như bây giờ.

Thế mà cậu gửi cái bức vẽ kia vào hòm thư chung của bộ phận thị trường?

Thế mà cậu đã gửi bức vẽ có cậu, Quan Trạch và bạn nhỏ Lục Đằng vào hòm thư chung của bộ phận thị trường?

"Chuyện này không thể nào chứ? Sao mà em lại làm ra chuyện đó được?" Lâm Diệu cảm thấy có hơi choáng, nhanh chóng dùng tay vịn tường, "Anh đừng có chọc em nha? Gan em chỉ cỡ hai cái hạt mè thôi, bị doạ em không chịu nổi đâu!"

"Ai rảnh đâu mà giữa giờ làm lại gọi chọc em chơi chứ." Quan Trạch thở dài.

"Vậy anh không xoá ngay giùm em mà còn gọi cho em làm gì!" Lâm Diệu đè thấp giọng, dũng khí để cậu đi qua văn phòng thị trường xem thử cậu cũng không có.

"Tôi cũng muốn vậy nhưng người khác nhìn thấy trước tôi rồi," Quan Trạch cười cười, "Ai cũng nói là đáng yêu, em có muốn đến đây giải thích ý tưởng của em với mọi người chút không?"

"Ý tưởng khỉ gì mà ý tưởng! Anh không nhìn ra em vẽ cái gì chắc!" Lâm Diệu cảm thấy mồ hôi cậu đã đổ nườm nượp xuống rồi, tuy nói đồng nghiệp đều là người trẻ tuổi, chưa chắc là có phản ứng quá lớn gì với chuyện này nhưng cái hành vi không biết là nghĩ cái mẹ gì mà gửi tranh vào hòm thư chung nhìn kiểu gì cũng giống như sáng ngày ra ngoài uống quá nhiều sữa bò quên bỏ tủ lạnh vậy.

"Không phải em vẽ ba em, anh em và em à?" Quan Trạch chậm rãi nói một câu.

"Hả?" Lâm Diệu ngớ người, cả buổi trời mới phản ứng lại được. Đù má! Đúng vậy đó! Đây rõ ràng là ba cậu, anh cậu và cậu mà! Cho dù trước giờ ba chưa từng dẫn cậu và Lâm Tông đi công viên giải trí nhưng cái lời giải thích này thật sự rất đáng tin!

Cậu vô cùng kích động mà gật đầu liên tục với tường: "Đại hiệp ơi ý tưởng của anh đúng là hay thật mà!"

Lâm Diệu cầm ly đi đến bộ phận thị trường, tuy nói là tranh vẽ ba dẫn theo hai đứa con trai nhưng gửi đến bộ phận thị trường thì cũng có hơi kì lạ, cậu quyết định đi qua lộ mặt một cái, để tránh cái việc không có tự tin, có tật giật mình.

Sắp đến giờ ăn trưa, ở phòng thị trường rất nhiều người đều đang không làm việc, Quan Trạch cũng không ở trong văn phòng hắn mà đang đứng bên cạnh bàn nói chuyện với mấy đồng nghiệp khác.

"Ôi Lâm Diệu cậu đến đúng lúc ghê," Một cô gái nhìn thấy cậu đã tươi cười, cô gái này tên Trương Ni, thiết kế đồ chơi là khách hàng của cô ấy, "Tranh mới nãy có ý nghĩa gì thế?"

"Tranh kia à, cái tranh kia à......." Lâm Diệu gãi gãi đầu, có hơi chột dạ, "Đó là ba em dẫn em với anh em đi công viên giải trí."

"Thế à? Ba dẫn con trai đi công viên giải trí?" Trương Ni nghĩ nghĩ, "Đây là ý tưởng quảng cáo của món đồ chơi kia á? Điểm đột phá này không tệ."

"Hả?" Dư quang Lâm Diệu nhìn thấy Quan Trạch, phát hiện hắn đang cúi đầu xem tạp chí, nụ cười trên miệng có ngăn cũng ngăn không được nữa.

"Thật đó," Bên cạnh có người nói một câu, "Cái món đồ chơi kia không phải là mấy bé trai rất thích chơi à? Ba dẫn theo con trai đi chơi gì gì đó, ý tưởng này khá tốt, nói thật thì nhiều bà mẹ chưa chắc đã mua thứ này cho con trai mình, nắm bắt tâm lý của người bố không tệ nha."

"Chị nói với khách hàng nhé?" Trương Ni nhìn Lâm Diệu, "Sao em không gửi thẳng vào hòm thư của chị luôn, lại còn gửi vào hòm thư chung."

"Em nhấn nhầm......" Lâm Diệu uống một miếng nước, câu này của cậu nói thật, tuy là cậu cũng chưa nghĩ kĩ càng sao mình lại nhấn sai nhưng chỉ cần không có ai nghi ngờ được rồi.

Chẳng qua là ý tưởng cứ vậy mà bị sửa lại á? Vậy mấy ngày lăn lộn thiết kế của cậu coi như phế luôn? Lâm Diệu mất cả buổi trời cũng không hoàn hồn lại được từ cái chuyện cậu chỉ nói có mấy câu mà đã sửa lại cái ý tưởng trước đây của mình, má nó! Trước đó cứ làm không vậy á?

Mẹ nó cậu đi đâu nói lí đây?

"Cái này là hôm nay em mới nghĩ đến thôi," Lâm Diệu bất đắc dĩ mà tiếng hành nỗ lực cuối cùng cho phần việc trước đây của cậu, "Trước đó còn ý tưởng khác nữa mà, không thì tuần sau hẹn khách hàng đến chọn đi ạ."

"Cũng được," Trương Ni gật đầu, mở ảnh ra toàn màn hình, cười tủm tỉm nhìn cậu, "Ôi tôi thích cái này quá đi."

"Chị lấy chơi đi," Lâm Diệu ủ rũ mà nói một câu, lại trộm nhìn về phía Quan Trạch một cái, đột nhiên cậu phát hiện Quan Trạch đang đeo kính, "Giám đốc Quan cận ạ?"

"Không có, không phải mắt kính của tôi," Quan Trạch đẩy đẩy kính, nghiêm túc nhìn cậu, "Ai cũng nói vị bố mà cậu vẽ kia giống tôi cho nên tôi đeo kính lên cho khác tí."

"Anh......"Giám đốc Quan rất muốn hấc cả ly cafe lên mặt Quan Trạch, vất vả lắm chuyện này mới qua được chút, thế mà hắn còn nói cái vấn đề này nữa!

"Là giống cực kì luôn á," Một cô gái khác dùng ngón tay tạo thành khung, nhắm ngay Quan Trạch, "Giám đốc Quan không thì mai mình tổ chức cho bộ phận tụi mình đi công viên giải trí chơi đi?"

"Đúng đó đúng đó, Lâm Diệu nói rất đúng, lâu rồi không đi công viên giải trí," Lập tức có người phụ hoạ, "Đặc biệt mời Lâm Diệu tham gia."

Lâm Diệu vừa nghe thấy câu này thì suýt nữa cậu đã phọt ra một câu "Im mồm ngay cho bố", cậu đau khổ mà uống một ngụm cafe, đem cái câu này nuốt lại vào bụng.

Ý tưởng bị thay đổi một cách không thể hiểu nổi thì thôi đi, thế mà hành trình đi công viên giải trí còn mẹ nó muốn đổi thành tham gia tập thể? Còn đặc biệt mời? Hoá ra nếu cậu không được đặc biệt mời thì tư cách tham gia cũng mất luôn? Cái này là chuyện gì thế hả!

Cậu nhanh chóng nhìn về phía Quan Trạch, mẹ nó Quan Trạch mà dám nói ngày mai tập thể phòng thị trường đi công viên giải trí thì cậu dám không cẩn thận ngã đổ ly cafe này vào cổ áo giám đốc phòng thị trường!

Quan Trạch nhìn cậu cười cười, duỗi người rồi quay đầu đi về phía văn phòng mình: "Đừng giày vò tôi nữa, ngày mai tôi phải dẫn con trai đến sở thú rồi."



"À......." Mấy cô gái rất thất vọng mà kéo dài giọng.

Lâm Diệu thở phào, uống một ngụm cafe, kiêu ngạo hiên ngang mà ra khỏi phòng thị trường.

Về đến chỗ ngồi của mình vừa ngồi vững, còn chưa kịp bình tĩnh lại từ hỗn loạn trước đó thì điện thoại nội bộ đã vang lên, Lâm Diệu cầm lên nghe: "Chào ngài, đây là bộ phận thiết kế."

"Em không sao đấy chứ?" Giọng của Quan Trạch truyền ra từ trong điện thoại.

Lâm Diệu nằm bò ra bàn, nhíu mày oán giận vào điện thoại: "Sáng kiến của anh quả là không tệ mà, một câu thôi là hủy cả tuần làm việc của em luôn."

"Vậy phải làm sao đây? Không thì em nói với Trương Ni cái tranh em vẽ chính là tôi? Quan Trạch vui vẻ, "Tôi không ngại đâu."

"Anh im đi," Lâm Diệu sờ sờ mũi, "Em thật sự không biết xảy ra chuyện gì luôn, giờ não em loạn tùng phèo, trước giờ em chưa gặp chuyện gì mà ngu vậy luôn á."

"Thế à? Tôi còn tưởng là em quen rồi, tôi cũng sắp quen luôn rồi mà." Giọng điệu của Quan Trạch rất nhẹ nhàng, nghe hoàn toàn không coi chuyện này ra gì.

"Anh có thể nào không nói mấy cái này không! Này là vì đã nói vòng qua rồi, nếu chưa vòng qua được thì sao?" Lâm Diệu rút khăn giấy lau lung tung trên mặt mấy cái, "Mồ hôi lạnh trên người em còn chưa hết đây này!"

"Em sợ cái gì?" Quan Trạch gõ gõ ống nghe điện thoại, "Có tôi đây mà, gì tôi cũng giúp em vòng qua được cả."

Cái câu nói rất tùy ý này của Quan Trạch làm cả người cậu như nhũn ra, mặt cậu dán lên trên mặt bàn, cười hi hi với điện thoại, vui vẻ cả buổi: "Em thích nghe câu này."

"Sao này em đừng cứ ngáo ngơ thế nữa, lần sau mà em viết thư tình gửi vào hòm thư của giám đốc Khâu vậy tôi thật sự không có cách nào vòng qua cho em đâu."

"Đừng có trù em! Em không viết thư tình cho anh đâu!" Lâm Diệu hạ thấp giọng, hung dữ mà nói, dữ đến mức mũi cậu cũng nhăn lại luôn, "Sau này anh tặng hoa cho em đừng có đưa lộn văn phòng là được!"

"Tôi chưa bao giờ làm cái chuyện này," Quan Trạch vẫn còn đang cười, "Ngày mai em với tôi cùng nhau đi đón Lục Đằng hay là tôi dẫn theo Lục Đằng đi đón em?"

"Em đi chung với anh đi," Lâm Diệu không hề suy nghĩ, đương nhiên hai người họ cùng nhau đi đón bạn nhỏ sẽ có cảm giác hơn, "Sao có thể để bạn nhỏ đến đón em được."

"Vậy được, ngày mai em đừng ăn bữa sáng tình yêu của mẹ em, tôi dẫn hai người đi ăn sáng."

"Vâng," Lâm Diệu gật đầu, câu này Quan Trạch nói thật sự rất giống đang dẫn hai đứa con trai của mình ra ngoài nhưng Lâm Diệu vẫn nghe rất thoải mái.

Bữa sáng tình yêu của mẹ đặc biệt là bữa sáng tình yêu hôm cuối tuần, 6 giờ rưỡi sáng đã bắt đầu làm, nguyên liệu đã mua từ hôm trước luôn rồi.

Thật ra buổi sáng lúc Lâm Diệu thức dậy vẫn còn kịp nhưng cậu không ngờ rằng mình đi chơi công viên giải trí thôi mà cũng có thể đêm ngủ không yên, chưa đến 6 giờ là cậu đã thức rồi.

Ở trong mơ cậu đã chơi hết mấy cái trò trong công viên giải trí một lần, sáng ngày không phải vì mắc tiểu mà tỉnh cũng không phải bị tiếng bác gái tập thể dục vỗ tay làm tỉnh mà cậu cảm thấy mình mệt quá nên mới tỉnh.

Cậu nằm trên giường vui vẻ mà lăn lộn một hồi mới cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Quan Trạch: Mấy giờ anh đến vậy đại hiệp?

8 giờ.

Lâm Diệu lăn qua một cái nhảy xuống giường, chạy chậm vào phòng tắm, mở nước dội xuống đầu.

Rồi tiện tay cầm chai dầu gội giơ lên trước mặt mình, một tay vỗ vào tường: "Tui là một dân thường! Hôm nay thật vui ghê!"

Gào được hai câu thì cậu quên lời vì thế cậu lại dùng "hứ hứ ư a" mà thay thế hết.

Lúc cậu chạy từ cầu thang xuống lầu, cậu nhìn thấy mẹ đang ép nước trái cây, cậu chạy đến ôm bả vai mẹ, hôn lên mặt bà một cái: "Mẹ ơi hôm nay mẹ xinh tươi quá trời."

"Thế à? So với hoa loa kèn ở sân sau nhà mình thì mẹ như nào?" Mẹ rất vui vẻ mà xoa đầu cậu.

"Hoa loa kèn mà so cái gì, so với mẹ tụi nó toàn là nhăn nheo thôi!" Lâm Diệu nhìn nước trái cây trong tay mẹ, không có đồ kì lạ mà mắt thường có thể nhìn thấy được nên cậu rót ra một ly, uống một ngụm.

"Thế nào? Nước trái cây mẹ mới chế ra đó, ứng phó với bệnh khô hanh mùa thu." Mẹ rất chờ mong mà nhìn cậu.

(*Bệnh khô hanh mùa thu là bệnh xảy ra khi người ta cảm thấy mùa thu hanh khô. Nó được chia thành "khô ấm" và "khô mát". Loại trước được thấy vào đầu mùa thu khi thời tiết vẫn còn nóng hoặc khi không có mưa trong một thời gian dài; loại sau bắt đầu khi thời tiết chuyển sang mát hơn vào cuối mùa thu. Nó sẽ dẫn đến suy giảm âm và dịch, các triệu chứng như da khô và mất nước trong cơ thể và gây tổn thương phổi của con người.)

"Mẹ......." Lâm Diệu uống một ngụm không thể không nghẹn đó, sau khi nốc hết một ly này cậu mới lau miệng, rất bất đắc dĩ chống bàn, "Tại sao lại bỏ khổ qua vào nước trái cây thế hả mẹ?"

"Khổ qua thanh nhiệt đó con! Thời tiết bây giờ quá dễ bị nhiệt," Mẹ lấy một cái cốc có nắp đậy đổ nước khổ qua cam vắt vào trong, "Có phải con muốn ra ngoài chơi với đồng nghiệp không? Đem theo tí đi, cho đồng nghiệp con nếm thử."

Lâm Diệu vừa định nói không cần chỉ đâu mẹ chỉ có mình con có thể nuốt nổi cái thứ này thôi, nhưng cậu lập tức nhớ đến biểu cảm sau khi uống nước của mẹ hôm đó, cậu lấy cái cốc đậy qua: "Vâng, con thấy được đó, con đem theo cho đồng nghiệp uống, anh ấy chắc chắn rất kinh ngạc."

Quan Trạch gọi đến đúng 8 giờ: "Tôi đến cửa tiểu khu của em rồi."

"Em ra ngay." Lâm Diệu cầm ly chạy ra cửa, lúc chạy đến cửa vai cậu đụng trúng khung cửa một cái, đau đến mức chạy đến cổng tiểu khu rồi mà cậu vẫn còn đau đến nhếch mép.

Quan Trạch ngừng xe bên cạnh cổng, hắn đang dựa vào đầu xe gọi điện thoại.



Lâm Diệu vừa xoa vai vừa thả chậm bước chân.

Ánh mặt trời vào buổi sáng rất đẹp, cả người Quan Trạch đều đắm chìm trong ánh mặt trời óng ánh, sườn mặt được khảm ra một vòng hào quang chói lọi làm chân cậu có hơi nhũn ra.

Cách Quan Trạch mấy mét thì cậu ngừng lại, chống tay xuống đầu gối im lặng mà nhìn Quan Trạch đang nghe điện thoại.

Cậu thích cảm giác này, thời gian này vào cuối tuần người bên ngoài tiểu khu rất ít. Lâm Diệu trực tiếp bỏ qua bảo vệ sau lưng ngay giây phút này, ở nơi này chỉ có cậu và Quan Trạch thôi.

Chỉ dành cho hai người họ, cái loại trạng thái yên tĩnh này hoàn toàn khác với sự yên tĩnh khi cả hai người ngồi ở trong xe.

Quan Trạch gọi cho dì Lục nói với bà rằng khoảng nửa tiếng nữa thì hắn đến viện phúc lợi. Sau khi cúp điện thoại hắn vừa quay đầu đã nhìn thấy Lâm Diệu tay chống đầu gối nhìn chằm chằm hắn.

"Em sao thế?" Quan Trạch khoanh tay cực kì hứng thú nhìn lại cậu, lâu lâu cái đứa nhỏ này lại có mấy cái hành động khiến người ta cảm thấy rất thú vị.

"Nhìn xíu." Lâm Diệu vẫn chống đầu gối, nhìn hắn cười ngây ngô.

"Em nhìn gì?" Quan Trạch cong môi cười.

"Anh không hiểu đâu đại hiệp, cái cảm giác của em bây giờ ấy." Lâm Diệu đứng thẳng người dậy, duỗi cánh tay từ từ đi đến cạnh hắn.

"Cảm giác của em bây giờ?" Quan Trạch híp mắt nhìn trời, có đôi khi đứa nhỏ ngốc như Lâm Diệu lại tỉ mỉ đến mức không giống một người ngốc, "Cảm giác cả thế giới chỉ có hai chúng ta à?"

Lâm Diệu đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, trong giọng nói có hơi kích động: "Phải! Đúng vậy! Anh cũng có cảm giác như thế ạ?"

"Không, tôi có rảnh đâu mà hiểu," Quan Trạch cười, kéo cửa xe ra đẩy cậu vào, "Tôi nói rồi mà em nghĩ cái gì là tôi biết hết đó."

"Không thú vị gì hết," Lâm Diệu có hơi nản chí, đưa cái cốc trong tay cho Quan Trạch, "Anh uống chút đi, dưỡng sinh á. "

"Mẹ em làm à?" Quan Trạch mở nắp cốc ra ngửi ngửi, một mùi hương bay ra, ngửi thì thấy cực kỳ không tệ, cũng không có mùi gì lạ.

"Anh uống nhanh đi, sao mà nói nhảm nhiều thế! Có lòng tốt mang ra cho anh đó." Lâm Diệu chống cằm cười tủm tỉm nhìn hắn.

Quan Trạch cười cười, uống một ngụm, chưa chờ hắn nuốt xuống thì biểu cảm trên mặt đã có hơi giật mình, hắn ráng nuốt cái thứ đồ uống làm hắn có xúc động muốn phun ra này: "Khổ qua với...... Cam á?"

"Còn có đu đủ với chanh dây nữa, này đã xem như là rất không tệ rồi, khá ngon, trước đây mẹ em làm còn bỏ hành baro với mè vào cơ," Lâm Diệu chỉ chỉ cái cốc, "Anh uống đi, mẹ em đặc biệt bảo em mang cho anh đó."

"Em cố ý đấy à?" Quan Trạch cau mày ngửa đầu uống hết cốc nước trái cây kia, cái mùi vị kia làm hắn cả một lúc lâu cũng không thở nổi.

"Vâng, em muốn nhìn cái biểu cảm này của anh một chút," Lâm Diệu cầm cốc lại đậy nắp đàng hoàng, nằm bò trên cửa sổ nhìn Quan Trạch, "Cái biểu cảm này thú vị lắm."

"Biểu cảm gì?" Quan Trạch lấy viên socola ra bỏ vào miệng vẫn cau mày.

Chính là cái cau mày bối rối này, Lâm Diệu không nói gì, câu này cậu không nói được, cậu thích nhìn dáng vẻ này của Quan Trạch, cậu cứ có cảm giác nếu cậu có thể đè Quan Trạch lên giường thì chắc chắn hắn có cái dáng vẻ này, vô cùng gợi cảm khiến cho thần kinh người ta nhộn nhạo.

"Em cười gì?" Quan Trạch đột nhiên lại gần, tay chống lên cửa sổ xe, mặt đối mặt mà nhìn cậu,.

"Em......." Lâm Diệu trừng mắt nhìn Quan Trạch đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, tim đập đến có hơi không khống chế được, "Em cười à?"

"Ừm," Quan Trạch lấy điện thoại ra chụp cậu một tấm, sau đó đưa màn hình cho cậu xem, "Tự em xem đi."

Lâm Diệu rất tùy ý mà nhìn lên màn hình, cho dù là cười thật thì cậu cũng không muốn nhìn, gương mặt này cậu nhìn hơn hai mươi năm rồi cũng chỉ có thế thôi, Quan Trạch đang ở trước mặt cậu mới quan trọng này.

Cậu cầm lấy điện thoại Quan Trạch, ném ra ghế sau: "Em nhớ đến mấy chuyện vui nên cười xiu xíu."

"Vậy em cứ từ từ mà cười đi." Quan Trạch cười cười vỗ vỗ cửa xe chuẩn bị đi vòng qua đầu xe.

Lâm Diệu đưa tay ra khỏi cửa sổ bắt lấy cánh tay Quan Trạch, liều mạng kéo vào trong xe, cái tư thế này y như là phạm nhân trong tù nắm lấy cái người có thể giải oan cho mình vậy: "Anh lại đây."

Quan Trạch bị cậu kéo đến mức dán vào cửa xe, đành phải thò đầu vào trong xe: "Em đang muốn tôi bò từ chỗ này vào đấy à?"

Lâm Diệu không trả lời cũng không buông tay hắn ra, cậu nhanh chóng nhìn về phía cổng tiểu khu, bảo vệ không đứng ở bên ngoài, bốn phía cũng không có ai đi ngang qua.

Chính là ngay bây giờ!

Lâm Diệu nắm cổ áo Quan Trạch, một tay khác lại nắm cằm Quan Trạch, lấy tốc độ con ngựa hoang đang chạy như điên mà lại gần hôn lên môi Quan Trạch.

Dường như là Quan Trạch bị giật mình theo bản năng mà lùi về sau, Lâm Diệu nhanh chóng nắm chặt cổ áo hắn không buông, đầu lưỡi mau lẹ mà xông vào miệng Quan Trạch thăm dò.

___________

Lâm Diệu ở trước mặt Quan Trạch cứ như trần truồng thật á tr:)))))))