Lúc Quan Trạch đến gần Lâm Diệu theo bản năng mà nhấn slow motion trong não, ánh mắt của Quan Trạch, môi cong cong của Quan Trạch, hơi thở của Quan Trạch chậm rãi vây quanh cậu....... Tất cả mọi thứ cậu đều không muốn bỏ lỡ.
Thậm chí cậu còn hy vọng ngay cái lúc Quan Trạch hôn cậu, cho dù là hôn ở đâu, trán cũng được, mũi cũng được, miệng thì đương nhiên là càng được...... Trong giây phút Quan Trạch chạm vào cậu kia ấy, thời gian tốt nhất là thành thật mà dừng lại cho cậu để cho cậu được cảm nhận đàng hoàng cái loại khoảnh khắc mờ ám khiến lòng người ta nhộn nhạo này.
Cánh tay Quan Trạch chống lên lưng ghế của cậu, người đã cách rất gần cậu rồi, hô hấp cũng đã quét lên mặt cậu.
Lâm Diệu không dám ngước mắt lên nhìn hắn, tuy là cậu rất giỏi về chuyện giày vò người mình thích ở trong lòng nhưng lúc thật sự nghiêm túc thì cậu cảm thấy bản mặt này của mình cũng không dày đến vậy.
Quan Trạch mở dây an toàn trên người mình, cả người đều nghiêng qua, một bàn tay khác chống lên cửa xe bên này. Trong đầu Lâm Diệu giơ một cái loa công suất lớn, vung tay hò hét -- Đúng thế! Chính là như này! Đến đây nào! Miệng! Miệng em!
"Con trai con về rồi đấy à?" Cửa nhà đang đóng chặt đột nhiên mở ra, ngay sau đó thì đèn trong sân cũng sáng lên, mẹ mặc một cái váy bồng bềnh hình như là váy ngủ vọt ra, vung tay một cái, cầm cái đũa lên là có thể trà trộn vào Hogwarts học luôn.
Lúc nào Lâm Diệu xem phim đen cũng sợ rằng mẹ cậu sẽ phá cửa xông vào, cái sự kiện xấu hổ là Lâm Tông đang tuốt mà bị mẹ phá cửa đi vào đã để lại bóng ma tâm lý vô cùng lớn đối với cậu nhưng không ngờ rằng có một ngày ngay lúc cậu đang định thơm thơm với một thằng đàn ông khác trong xe thì mẹ lại cứ như từ trên trời rơi xuống.
Cậu cảm thấy máu trên người mình cũng đông cứng lại cả rồi, sau khi đông lại thì nháy mắt đã bị nấu chảy ra, sủi bọt như sắp phá da tràn ra, muốn biến mặt cậu thành một cái vòi phun.
"Mẹ!" Lâm Diệu hét lớn một tiếng đáp lại, trong xe không bật đèn, lại còn là mặt hông đối diện với cửa nhà nên chắc là mẹ không nhìn thấy tình hình ở bên trong. Nhưng nếu cậu không đáp lại kịp thời thì có thể mẹ sẽ chạy đến trước mặt xem thử coi có phải là con trai yêu dấu của bà ở bên trong không.......
Cả người Quan Trạch đều đã nghiêng qua đây rồi, lúc mẹ Lâm Diệu gọi lớn chạy ra thì hắn giật mình nhanh chóng muốn ngồi lại chỗ của mình nhưng hắn còn chưa kịp động đậy thì bị tiếng hét của Lâm Diệu làm tóc hắn suýt nữa thì dựng đứng lên luôn.
"Em hét cái gì hả!" Hắn hạ thấp giọng nói một câu.
"Anh né ra!" Lâm Diệu không rảnh mà lo chuyện khác, cậu gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đánh lên mặt hắn một cái.
"Em......." Cậu đánh cái này là trúng mũi hắn, đau đến mức nước mắt hắn cũng sắp chảy ra luôn, "Mẹ em không nhìn thấy......"
"Mẹ em sẽ tìm cách để thấy!" Lâm Diệu vừa đẩy vừa đánh Quan Trạch một lúc, động tác nhanh nhẹn cứ như là Vịnh Xuân Quyền vậy.
"Em xuống nhanh đi," Quan Trạch đẩy lại cậu một cái, "Tôi cũng sắp bị em đánh chết rồi, động tĩnh này lát hồi mẹ em sẽ cho rằng tôi làm cái gì em."
Lâm Diệu mở cửa xe nhảy xuống, thần kinh căng thẳng mà luống cuống tay chân, chân phải cậu bước ra rồi mà chân trái còn vướng lại trong xe, cơ thể theo quán tính mà trượt ra ngoài.
Chắc là cậu cắn răng chịu đựng được một giây nhưng vẫn không bì được với quán tính, thế là trực tiếp quỳ gối trước mặt mẹ luôn, còn hơi nhào đầu về phía trước, nếu không phải tay chống đất thì đã quỳ dập đầu với mẹ luôn rồi.
"Úi chà sao vậy nè con trai!" Mẹ rất giật mình mà gọi một tiếng, hơi do dự mà xoa xoa đầu cậu, "Sao mà con...... Khách khí thế?"
"Nhớ mẹ đến mức không đứng nổi luôn......." Lâm Diệu ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt mẹ, cậu thở phào, dáng vẻ này của mẹ chắc là không nhìn thấy gì cả, cậu đứng lên phủi phủi quần, "Té chết con rồi, má nó......"
"Con trai mẹ ngoan quá giỏi hơn anh con rồi, ở nhà cả một ngày mà chỉ nói với mẹ mỗi một câu "con muốn đi ngủ" sau đó là ngủ cả ngày thật luôn," Mẹ tươi cười mà vỗ vỗ mặt cậu, lại nhìn vào trong xe, "Giám đốc Quan đấy à? Lại phiền cậu đưa Lâm Diệu về nữa rồi."
"Không phiền đâu dì," Quan Trạch xuống xe, vòng qua đầu xe đi đến, "Tiện đường thôi ạ."
Lâm Diệu cười cười, nhìn Quan Trạch một cái: "Cảm ơn giám đốc Quan ạ, khuya lắm rồi anh mau về đi."
"Ừm, tôi đi đây," Quan Trạch cười nhìn cậu rồi lại nói với mẹ Lâm Diệu một câu: "Dì ngủ ngon ạ."
"Ngủ ngon, hôm nay muộn quá không mời con ăn gì được," Mẹ Lâm Diệu phất phất tay, "Lái xe chú ý an toàn nha."
"Tạm biệt giám đốc Quan." Lâm Diệu vừa đẩy mẹ đi vào vừa xoay cổ lại nhìn xe Quan Trạch chầm chậm quẹo ra khỏi ngã rẽ đi ra ngoài.
Ôi...... Náo loạn cả buổi cuối cùng mẹ nhận được một câu ngủ ngon còn mình không có khỉ gì hết, trơ mắt mà nhìn Quan Trạch và nụ hôn của hắn biết mất ngay trước mắt.
Tuy nói là có hơi buồn bực nhưng Lâm Diệu nghĩ là tình hình trước đó lại ra đổ mồ hôi lạnh. Cũng may là cậu chả nhận được cái gì, nếu thật sự nhận được cái gì đó cho dù chỉ là một cái rắm thì đêm nay cũng chẳng thoải mái nổi.
Vừa vào nhà cậu đã nhìn thấy điện thoại của Lâm Tông đặt ở phòng khách: "Anh con về rồi ạ?"
"Nãy mới nói rồi đó, hồi sáng nó về ngủ cả ngày trời rồi chưa thấy xuống, chắc là bận chuyện ở làng du lịch quá." Mẹ nhìn lên lầu, rất bất mãn.
Lâm Diệu hôn lên mặt mẹ một cái: "Ngày mai bảo ảnh đi dạo phố với mẹ đi."
"Con đi tắm nhanh đi, cả người toàn mùi giấy cháy, đi công tác thôi mà về sao lại mang cả người đầy mùi này về vầy nè?" Mẹ phất phất tay, "Tắm xong thì ngủ nhanh đi, ngày mai người ta không có cho con nghỉ đâu."
"Con biết rồi." Lâm Diệu đáp lời, chạy lên lầu.
Lúc đi ngang qua phòng Lâm Tông cậu hơi do dự, chắc là Lâm Tông còn đang ngủ nên cậu cũng không gõ cửa, trực tiếp đi về phòng mình.
Mới đi mấy bước thì cửa phòng Lâm Tông đã mở ra: "Thế mà mày không đến thỉnh an anh?"
"Em tưởng anh ngủ rồi, mẹ nói anh ngủ cả ngày." Lâm Diệu đi ngược lại mấy bước đến trước mặt Lâm Tông, phát hiện quầng thâm mắt của Lâm Tông.
"Không phải anh ngủ cả ngày hả? Sao mà còn đen vậy?" Lâm Diệu thấy có hơi lạ, đưa tay sờ sờ vành mắt Lâm Tông.
"Ngủ cả ngày khỉ gì, nằm trong phòng cả ngày thôi," Lâm Tông cười cười, "Đi công tác sao rồi? Thấy tâm trạng mày không tệ nhờ?"
Đi công tác thế nào? Đương nhiên là vô cùng tuyệt diệu, rất hoàn hảo, tâm trạng vui vẻ cực kì, sau này mà còn đi kiểu này thì không cần trợ cấp cậu cũng đi không luôn.
"Cũng được, em đi theo chơi thôi, không có tính là công tác thật," Lâm Diệu cười hi hi một hồi, lại cảm thấy anh hai cậu hôm nay có hơi là lạ, "Anh không sao đấy chứ? Sao mà còn rảnh rỗi về nhà nhìn chằm chằm trần nhà cả ngày thế?"
"Thất tình rồi, về nhà ăn chút đồ ăn mẹ làm hồi phục tí thần trí." Lâm Tông tùy tiện mà nói một câu.
"Ăn đồ mẹ làm không phải là thần trí không rõ à anh......." Lâm Diệu nói xong một câu thì phát hiện sai trọng điểm rồi, cậu ngẩng phắt đầu nhìn Lâm Tông, "Anh thất tình á?"
"Ừm." Lâm Tông gật đầu.
"Anh yêu hồi nào?" Lâm Diệu cực kỳ ngạc nhiên, Lâm Tông chia tay bạn gái một năm rưỡi rồi, sau đó vẫn luôn độc thân, sao mà bây giờ tự nhiên cái thất tình?
"Yêu đại chơi chút thôi, còn chưa đến mức thiên lôi câu động địa hoả* là tèo rồi," Lâm Tông cười cười, dựa vào khung cửa nhìn cậu, "Sao anh cứ cảm thấy mày không phải đi công tác nhờ, giống đi du lịch, nhìn rất...... Tên hồi nãy đưa mày về là ai?"
(*Thiên lôi câu động địa hỏa/天雷勾动地火: ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân. Một bên là "thiên lôi", một bên là "địa hỏa", vậy thì nếu ở gần nhau thì éc éc.)
Một câu ngắn ngủn này của Lâm Tông chạy hết 3 vấn đề, Lâm Diệu ngơ người cả buổi cũng không biết cuối cùng thì anh cậu muốn nói cái gì nhưng vẫn đề cuối cùng của Lâm Tông làm cậu hơi căng thẳng, vì thế cậu chọn đáp câu này: "Giám đốc cùng đi công tác với em."
"Thấy anh ta dừng xe ở đó cả buổi cũng không thấy mày xuống," Lâm Tông liếc nhìn cậu một cái, "Anh còn tưởng là cô nào đưa mày về không đấy."
"Anh......" Trong nháy mắt Lâm Diệu đổ mồ hôi lạnh cả người, cửa sổ phòng Lâm Tông vừa lúc đối diện với đầu xe, nếu lúc ấy ở trong xe có mở đèn thì anh cậu đã có thể nhìn rõ tình huống trong xe. Lâm Diệu cảm thấy mình chắc chắn đã nghẹn đến mức ngáo luôn rồi, thế mà lại ở đối diện nhà mình đưa ra cái yêu cầu này với Quan Trạch, "Anh có phải anh ruột em không vậy hả, anh nghĩ bình thường chút xíu đi."
"Bộ anh mày nói không đúng hay gì, còn lái Cherokee mà mày tâm tâm niệm niệm nữa cơ," Lâm Tông cười, đưa tay búng trán cậu mói cái, "Nhanh đi tắm rồi ngủ đi."
"Chuyện anh thất tình này thiệt hay chơi vậy?" Lâm Diệu quay đầu đi về hướng phòng mình, đi được mấy bước thì dừng lại, thật ra mà nói thì Lâm Tông thật sự không phải kiểu người thất tình là sẽ ở ngày nằm cả ngày, này phải là cậu mới đúng.
"Thật, có điều anh ở nhà cả ngày không phải vì chuyện này, anh có cả đống chuyện phải suy nghĩ, ai rảnh đâu mà nghĩ mấy cái này." Lâm Tông phất phất tay với cậu, về phòng đóng cửa lại.
Lâm Diệu đứng dưới vòi sen dội từ đầu xuống cả năm phút mới đóng nước lại thở phào một hơi, có một loại cảm giác làm ăn trộm mà không bị bắt, may mắn quá trời luôn à.
Cậu nhìn chằm chằm gương một lúc mới dùng ngón tay chỉ chính mình ở trong gương: "Thằng ngu chính là mày."
Nói xong cậu lại làm vẽ mặt dữ tợn mà nhìn gương: "Mẹ mày mày chửi ai ngu hả!"
Loay hoay một lúc cậu lại vặn vòi nước ra tắm cho xong.
Lúc vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ, nhìn thấy trên điện thoại có một tin nhắn, cậu cầm lên nhìn, là Quan Trạch gửi đến.
Không sao chứ?
Cậu cười cười, trả lời lại một tin: Không sao, có thể có sao chứ, chỉ là anh em ở nhà, nếu mà mở đèn là ảnh thấy hết trơn luôn, làm em sợ muốn chết.
Sao này em đừng ngớ ngẩn vậy nữa, mới nãy tôi cũng bị dọa nhảy dựng.
Lâm Diệu ngã lên giường nhìn điện thoại cười hí hí, muốn nói là anh không ngớ ngẩn chung với em thì anh bị dọa được à, nhưng cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng trả lời Quan Trạch là: Nếu để mẹ em nhìn thấy thật thì làm sao bây giờ?
Còn có thể làm sao hả? Xuống xe giải thích thôi, giải thích không được thì bị đánh một trận.
Lâm Diệu nhìn chằm chằm tin nhắn này của Quan Trạch một hồi, cậu gọi cho Quan Trạch: "Anh không chạy ạ?"
"Sao?" Quan Trạch nghe cậu hỏi mà ngớ người.
"Em nói là nếu để mẹ em nhìn thấy, anh không chạy à?"
"Chạy khỉ gì," Quan Trạch cười lên, "Trốn được hả? Với tính cách của mẹ em, tôi mà chạy một cái không chừng mẹ em có thể nằm trước xe tôi luôn, không bằng tôi nói uống say giở trò lưu manh lần sau không dám nữa."
"Nếu anh nói anh giở trò lưu manh vậy chuyện này đổ hết lên đầu anh rồi." Lâm Diệu hít hít mũi, đột nhiên có hơi cảm động.
"Không thì như nào đây? Đổ lên đầu em à?" Quan Trạch duỗi người, "Em đừng suy nghĩ mãi nữa, ngủ đi."
"Sao lại không thể đổ lên đầu em? Vốn dĩ là em đang theo đuổi anh mà." Lâm Diệu cảm thấy nếu mà như thế thật vậy cậu cũng không có cách nào để Quan Trạch chịu trách nhiệm một mình được, rất không công bằng.
Quan Trạch im lặng một lúc mới nói: "Tôi chỉ có một mình, em còn có cả nhà, em hiểu chưa? Ngủ đi, ngủ ngon bạn nhỏ."
Không chờ Lâm Diệu nói gì nữa Quan Trạch đã cúp máy.
Lâm Diệu cầm điện thoại nằm trên giường ngơ ra một hồi mới nhắm mắt lại.
Cậu hiểu ý của Quan Trạch, không sai, cậu không dám để người nhà biết chuyện của mình, chính là vì cậu sợ sẽ khiến ba mẹ đau lòng. Từ lúc cậu còn học cấp hai là mẹ đã bắt đầu tưởng tượng xem con dâu thứ của mẹ sẽ như nào rồi, cậu căn bản không dám nghĩ sau khi ba mẹ biết chuyện sẽ có phản ứng gì.
Cậu mơ mơ màng màng mà nghĩ mấy chuyện này, lần đầu tiên Lâm Diệu phát hiện, nếu cậu muốn yêu đương đàng hoàng một lần thật sự không hề đơn giản như cậu tưởng tượng.
Không nghĩ chuyện này nữa Lâm Diệu trở mình rồi lại nhớ đến cô em gái kia của Quan Trạch, tên gì ấy nhờ, đúng rồi, Ninh Quyên.
Thái độ của Quan Trạch rất rõ ràng cũng rất dứt khoát, Lâm Diệu cảm thấy đây là thái độ mà một người đàn ông thành thục mới có nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu, chính xác mà nói thì là máu ghen của cậu, không vì cái gì cả chỉ đơn giản là vì quan hệ mười mấy năm giống như người thân của Ninh Quyên và Quan Trạch.
Em gái rất quan trọng.
"A........" Lâm Diệu đạp mấy cái lên giường, "Phiền chết rồi!"
Hôm sau nữa là cuối tuần, toàn bộ công ty đều lộ ra một bầu không khí tràn đầy hy vọng tuyệt vời.
Lâm Diệu không gặp phải Quan Trạch ở trên đường, sau khi đến bãi đỗ xe của công ty cậu mới thấy Cherokee của Quan Trạch, sau đó cậu giành trước một chiếc xe khác chen vào đậu bên cạnh Cherokee.
Lúc vào văn phòng Giang Nhất Phi ném cho cậu một trái cam: "Đi công tác sao rồi?"
"Sướng." Lâm Diệu cầm trái cam cười tủm tỉm mà lột.
"...... Cậu đi công tác thật à?" Giang Nhất Phi nhìn cậu, đột nhiên choàng cổ cậu, ghé sát vào tai cậu hỏi, "Mau nói có phải cậu nhân cơ hội đi công tác lần này cua được em nào bên phòng thị trường rồi không hả?"
"Cút đi," Lâm Diệu bỏ một múi cam vào miệng, tiếp tục cười tủm tỉm, "Anh tưởng là ai cũng coi việc cua gái bên phòng thị trường là nhiệm vụ của mình như anh à?"
"Không thành thật, chán chết." Giang Nhất Phi chậc một tiếng, về lại chỗ ngồi của mình.
Lâm Diệu ngồi trước bàn, đêm qua cậu rất buồn bực nhưng sau khi ngủ một giấc thức dậy cậu cảm thấy lại tràn ngập năng lượng như con đà điểu, quan tâm làm gì chứ, chuyện sau này thì sau này rồi tính.
Cả buổi sáng cậu cũng chẳng rời khỏi chỗ của mình, lăn lộn bằng tất cả sức lực của mình để làm cái quảng cáo đồ chơi kia, gần đến trưa cậu mới dựa vào ghế hoạt động cổ mình một chút.
Khi nhìn thấy trên lịch đang là thứ 6 cậu lại nhịn không được mà vui vẻ, ngày mai chính là cuối tuần chính là ngày mai công viên giải trí đang chờ cậu.
Một tay cậu chống cằm, suy nghĩ mai nên chơi như nào, tay còn lại tùy ý vẽ trên máy tính, vẽ ba người chibi.
Người hơi lớn chút mặc áo sơ mi, mặt rất nghiêm túc, đây là Quan Trạch, hơn hơn xíu thì mặc áo thun, vẻ mặt đang cười ngây ngô, đây chính là cậu, sau đó là một bé con chính là Lục Đằng.
Sau khi vẽ xong cậu nhìn màn hình cười ngu cả buổi, cảm thấy rất thú vị vì thế thêm mấy chữ ở bên cạnh -- Lâu rồi không đi công viên giải trí.
Cậu mở email ra, định gửi bức vẽ này cho Quan Trạch.
"Lâm Diệu," Giang Nhất Phi đột nhiên đạp ghế vèo lại gần cậu, vỗ một cái lên lưng câu, "Đi uống cafe nè."
Lâm Diệu giật mình, nhanh chóng nhấn gửi, tắt đi giao diện email: "Đừng có la la hét hét như vậy, gan em bé xíu hà, doạ vỡ rồi không có ráp lại được đâu."
Ở pantry room không có ai khác, Giang Nhất Phi nhất quyết dùng cafe ngâm ngũ cốc, Lâm Diệu đứng dựa vào cửa nhìn Giang Nhất Phi lăn lộn. Đang vui vẻ thì điện thoại vang lên, cậu lấy ra nhìn thì ngớ người.
Thế mà trong giờ làm mà Quan Trạch gọi cậu?
"Alo?" Lâm Diệu nghe điện thoại, lui ra bên ngoài, sợ Giang Nhất Phi nghe thấy.
"Tối qua em có ngủ không?" Quan Trạch hỏi cậu.
Nghe câu này Lâm Diệu không hiểu được, cậu hơi do dự mà trả lời: "Ngủ chứ, ngủ ngon lắm luôn, không chừng em còn chảy nước miếng nữa."
"Vậy à?" Quan Trạch thở dài, "Bức vẽ kia là để tôi xem à?"
"Vâng," Lâm Diệu không ngờ Quan Trạch có thể xem được nhanh như vậy, cậu vui đến mức mắt cũng híp lại, gật đầu với khung cửa, "Em vẽ đó, thấy thú vị không?"
"Đáng yêu lắm," Quan Trạch cười cười, "Có điều tôi phỏng vấn em tí nhé? Nguyên nhân gì có thể khiến em gửi tranh đến đến hòm thư chung của bộ phận thị trường thế?"