Khi Lâm Diệu nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ trầm thấp bên tai cậu của Quan Trạch đang đè trên người mình, dục vọng đạt đến cao trào mà bắn trong tay Quan Trạch, cậu đã không thể nào ngăn giọng của mình lại được nữa, cả người cứ như là bị điện giật, cơ bắp đều căn chặt, bụng dưới run rẩy làm cho cậu cảm nhân được khoái cảm cực độ.
"Má....... nó......" Tay Lâm Diệu vẫn còn bị Quan Trạch ấn chặt, cậu dùng chút sức lực cuối cùng đột nhiên đẩy đẩy hông về phía Quan Trạch, tay vặn mạnh một cái, nằm ở trên giường nhắm mắt lại thở hổn hển, thở còn dữ hơn là kéo bễ* nữa.
(*Dụng cụ có ống thụt hơi vào lò cho lửa cháy: thụt bễ kéo bễ thổi lò. Công cụ của thợ rèn, thợ kim hoàn dùng để nén hơi, thổi vào lò cho than cháy nhanh, tạo nhiệt độ cao để nung kim loại.)
Quan Trạch chậm rãi ngã lên người cậu, hô hấp có hơi hỗn loạn quanh quẩn bên tai cậu, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên eo, lên đùi cậu, sau đó hắn buông tay vẫn luôn ấn chặt tay cậu trên đỉnh đầu ra, chạm chạm lên môi cậu: "Sức em cũng mạnh ghê đó."
Lâm Diệu không nói gì, trong phòng rất yên tĩnh, cậu có thể nghe rõ tiếng hít thở vẫn chưa bình thường lại của mình và Quan Trạch, còn có tiếng tim đập, thình thịch bang bang bang, bìch bịch hey hey hey, cũng không biết tiếng nào là của ai.
(*Xin lỗi vì cô bé thiểu năng này khum biết edit từ tượng thanh, hic, cíu tui. Gốc nó là vầy ạ 齐嘚咙咚锵锵锵,乒铃乓啷嘿嘿嘿.)
"Tay của ông đây." Cả buổi trời sau Lâm Diệu mới thở hổn hển nói một câu.
Quan Trạch ngồi dậy, tháo thắt lưng trên tay cậu ra: "Tay em đau đúng không?"
"Không biết, bị cọ, không chừng phế luôn rồi." Lâm Diệu nhíu nhíu mày, tay vẫn để trên đỉnh đầu, tuy là tay cậu đã không còn bị trói nữa nhưng hai cánh tay đều mỏi cực kì, không động đẩy nổi, "Con mẹ nó anh là thằng điên........"
Quan Trạch cười cười, nhẹ nhàng xoa xoa lên xoa xuống cánh tay cậu lại bóp bóp cổ tay cậu: "Đỏ rồi."
"Đau, chắc là trầy rồi." Lâm Diệu dùng sức giơ tay lên trước mặt mình xem thử, nhìn thấy cổ tay đều đỏ cả, có mấy chỗ bị ma sát quá mạnh có thể nhìn thấy màu đỏ hình như là máu.
Cậu trừng mắt nhìn tay mình một lúc, cơn sóng thần trong não từ từ hạ xuống, cảnh tượng trước đó bắt đầu không khống chế được mà chiếu lại, tiếng thở dốc của Quan Trạch, ánh mắt có chút cuồng dã, va chạm ở bên trong cơ thể mình....... Hô hấp của Lâm Diệu lập tức trở nên gấp gáp, một loại cảm giác không thể nói rõ dâng lên, cậu cảm thấy mặt mình xoẹt một cái bị đốt cháy luôn, bỏ thêm chút thì là lên là ăn được rồi.
Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại nghiêng đầu đi, đ* má mó Lâm Diệu à vậy là làm rồi á?
Còn làm xong luôn rồi?
Cái đ* má nó, tiên tri à!
Lâm Diệu nuốt nuốt nước miếng, ngại đến nổi không dám mở mắt ra luôn.
"Em sao thế?" Quan Trạch sờ sờ mặt cậu.
Lâm Diệu muốn nghiêng người qua, đột nhiên phát hiện chân mình vẫn còn đang kẹp lấy hông Quan Trạch, đ* má! Cậu nhanh chóng ngọ nguậy muốn ngồi dậy nhưng mới vừa nhúc nhích một chút đã cảm thấy là lạ, cậu không rảnh mà đi lo coi có xấu hổ không, nện một cái xuống giường: "Giấy!"
"Cứ đi tắm thôi," Quan Trạch cười lên, chống giường lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, nâng chân cậu lên: "Tôi giúp em......."
"Đừng! Em tự làm!" Lâm Diệu giật giấy trên tay Quan Trạch, cậu cuộn người lại với tốc độ trước nay chưa từng có, kéo chăn qua đắp hết lên người mình, ở trong chăn hét lên, "Anh đi tắm trước đi!"
"Em......" Quan Trạch nhìn chăn bị cuộn lại có hơi không biết làm sao mà đưa tay vỗ vỗ lên, "Được rồi, tôi đi tắm."
Cậu cảm giác được Quan Trạch đã xuống giường, Lâm Diệu lại dựng lỗ tai lên, nghe thấy tiếng hắn chậm chạp vào phòng tắm đóng cửa lại, cuối cùng cậu cũng thả lỏng, thở phào một hơi.
Cậu cầm khăn giấy xoa lung tung trên người mình, bên người tất cả đều là mùi vị dễ ngửi của Quan Trạch, chăn trên giường, chăn trên ga giường tất cả đều như thế. Cậu vùi mặt vào chăn cẩn thận ngửi, đủ loại đau đớn và khoái cảm mà trước đó cơ thể cảm nhận được đều kéo nhau trở về vì thế cậu xốc chăn ngồi dậy.
Lau hay không lau gì cũng như nhau, tùy tiện sờ đại chỗ nào đó trên chăn trên ga giường đều có thể cảm giác được dinh dính.
"Ôi......" Lâm Diệu thở dài, ngồi trên giường bắt đầu ngẩn ngơ.
Vẫn luôn ngẩn ngơ đến khi Quan Trạch đi ra từ phòng tắm, cậu mới hoàn hồn lại.
Quan Trạch vẫn giống như cũ, trên eo chỉ tùy ý quấn một cái khăn tắm, Lâm Diệu cảm thấy với cái kiểu quấn khăn tắm ấy cậu thổi một cái là nó có thể trượt xuống dưới.
"Em đi tắm đi." Quan Trạch ngồi xuống mép giường, ôm chầm lấy cậu hôn một cái, "Nghĩ gì vậy hả?"
"Chăn với ga giường của anh đều phải đổi." Lâm Diệu nhảy xuống giường, cúi đầu chạy vào phòng tắm.
"Có chỗ nào không thoải mái thì nói tôi biết," Quan Trạch cũng đi đến gõ gõ cửa, "Em nghe không?"
"Ừm." Lâm Diệu lên tiếng.
Phòng tắm của Quan Trạch rất lớn, tường màu đen và một cái bồn tắm lớn toàn đen nhìn qua rất có cảm giác, lúc Lâm Diệu dội nước nóng lên đầu không nhịn được mà tưởng tượng đến cảnh tượng đến cảnh tượng hai người họ ở trong phòng tắm nhưng cậu nhanh chóng dừng lại ngay. Trước đây lúc cậu rảnh rỗi nghĩ mấy cái này toàn là cậu đè Quan Trạch làm này làm kia, bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại thôi là cái thứ lắc lư trước mắt cậu luôn là dáng vẻ Quan Trạch ấn tay và vai cậu lại còn có khi hắn ở trên nhìn xuống mình.
Trí tưởng tượng quả thật là quá trời dễ chịu đả kích rồi!
Lâm Diệu dội nước lên người một hồi, khoái cảm như bị tiêm thuốc mê trên người chậm rãi biến mất, cảm giác chân thật ở chỗ nào đó từ từ hiện lên.
Cổ tay cậu rất đau, đặc biệt là sau khi đụng nước, có hơi rát, cậu cẩn thận kiểm tra một chút cũng không thấy có vết thương chỉ là bị cọ, cậu có hơi không chịu nổi, thế này phải dùng bao nhiêu sức mới có thể giãy dụa ra cái hiệu quả này được vậy trời, cậu chỉ có ký ức được mình vặn cổ tay tổng cộng hai lần thôi........
Còn có cái chỗ đang nóng rát còn khiến người ta buồn bực hơn.
Cậu ngồi lên bồn cầu, ngồi một chút lại đứng lên, không dễ chịu lắm.
Đứng một hồi cậu lại ngồi xuống, sau khi tới tới lui lui qua qua lại lại mười mấy lần, rốt cuộc thì cậu cũng không chịu nổi nữa, cậu vỗ một cái lên cửa phòng tắm: "Quan Trạch!"
"Hả?" Giọng của Quan Trạch lập tức truyền đến từ ngoài cửa.
"Má, anh ở ngoài cửa á?" Lâm Diệu giật mình.
"Ừm, vẫn luôn ở ngoài này," Giọng của Quan Trạch rất dịu dàng mà truyền từ ngoài cửa vào, "Em sao thế?"
"Em......." Lâm Diệu hơi do dự, cậu mở cửa ra một khe hở, lộ ra một con mắt nhìn ra ngoài, "Có hơi....... Nhà anh có tinh dầu bạc hà hay dầu cù là gì đó không?"
"Không có," Quan Trạch nhíu nhíu mày, "Em nghĩ gì vậy hả? Dùng mấy thứ đó sẽ khó chịu hơn."
Lâm Diệu có hơi nản lòng, cũng không rảnh mà lo xem có mất mặt không nữa: "Vậy làm sao đây anh? Không thì anh lấy đá đến cho em đi, em cảm thấy mông em cứ như kẹp vào cái pháo kép vừa nổ xong."
Vốn dĩ Quan Trạch rất lo lắng trạng thái của Lâm Diệu, đang nghĩ ra ngoài mua ít thuốc cho cậu, vừa nghe câu này của cậu thì suýt chút nữa là hắn không nhịn được mà bật cười, hắn đưa tay lên che mặt mình: "Tôi xem thử, có phải bị rách rồi không?"
"Không có, nó mà rách là em đánh anh rồi có thể nhịn đến tận bây giờ chắc?" Lâm Diệu dựa vào tường.
"Vậy em chờ tôi một chút đi," Quan Trạch đưa tay vào khe cửa nhéo nhéo má cậu, "Tôi đi mua thuốc cho em."
"Mua thuốc gì cơ?" Lâm Diệu thò đầu ra, "Anh đi mua thuốc ở đâu chứ? Anh nói với người ta anh muốn mua thuốc gì kiểu gì hả?"
"Em quan tâm làm gì?" Quan Trạch đẩy cậu về lại phòng tắm, "Tắm nhanh đi, đừng để bị cảm."
Sau khi Lâm Diệu tắm xong cả người chẳng còn sức lực gì, cậu tiện tay lấy áo ngủ trong phòng tắm của Quan Trạch quấn lên người rồi đi ra ngoài. Lang thang không mục đích mà đi lòng vòng trong nhà, phòng ngủ, thư phòng, phòng cho khách, phòng bếp, ban công.
Xem trang trí trong nhà thì Quan Trạch là người rất có tình cảm, nhiều chi tiết ở rất nhiều chỗ đều bài trí khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, hoa cỏ, các loại gối dựa và chăn nhỏ tùy ý ném bên cửa sổ, thứ duy nhất khiến Lâm Diệu cảm thấy khác chính là trong nhà Quan Trạch không có hình chụp, một tấm cũng không có. Trong nhà Lâm Diệu có rất nhiều ảnh chụp: một người, cả nhà, cậu và Lâm Tông, mấy bức tường ở hành lang trong nhà toàn là ảnh chụp, có một bức tường mẹ chuyên treo ảnh của cậu và Lâm Tông, từ lúc đầy tháng đến tận bây giờ.
Một người không có ảnh chụp, Lâm Diệu ngồi trên ghế bành cạnh cửa sổ ở thư phòng. Bề ngoài trông rất bình tĩnh, vĩnh viễn bình thản của Quan Trạch phải dùng bao nhiêu cô đơn và tịch mịch mới có thể tu luyện ra được cơ chứ.
Cửa nhà vang lên một tiếng, Lâm Diệu ngồi trên ghế bành không động đậy, nghe thấy tiếng của Quan Trạch từ phòng khách: "Lâm Diệu?"
"Em ở đây," Lâm Diệu lên tiếng, cậu không muốn đứng dậy, góc độ của cái ghế bành này của Quan Trạch rất vừa vặn làm cho mông cậu không khó chịu thế nữa, cậu không muốn động đậy, "Trong thư phòng của anh."
"Ừm, ngồi đó đi," Quan Trạch không vào ngay, Lâm Diệu nghe thấy được hắn cởi áo khoác, đổi giày, rồi lại rót một ly nước rồi mới đi vào.
"Anh mua thuốc gì thế?" Lâm Diệu nhìn cái túi nhỏ mà hắn cầm trên tay.
"Kháng viêm, giảm đau, thuốc bôi gì đều có cả," Quan Trạch đặt túi lên bàn nhỏ ở bên cạnh cầm thuốc lên đọc hướng dẫn, "Em còn khó chịu không?"
"Vâng, ổn hơn xíu rồi," Lâm Diệu tiện tay lấy một cái chai trong túi ra, cũng không nhìn kĩ, "Đây là thuốc bôi ạ? Chai lớn như thế phải bôi đến bao giờ vậy anh?"
Quan Trạch ném tuýp thuốc mỡ lên đùi cậu, cầm cái chai trên tay cậu đi: "Đây là gel bôi trơn, có thể bôi bao lâu thì phải xen tần suất của hai chúng ta nữa."
"Em......." Lâm Diệu muốn mắng nhưng mắng không ra, "Anh còn có bản lĩnh đi mua cái thứ này luôn? Mẹ nó mặt anh dày quá đi thôi!"
"Tôi hỏi rồi, nếu lúc nãy chúng ta dùng bôi trơn thì em sẽ không khó chịu như thế, dù sao thì sữa dưỡng ẩm cũng không phải bôi trơn," Quan Trạch xoa xoa đầu cậu, "Đi bôi thuốc đi, có thể dễ chịu chút, muốn tôi bôi giúp em không?"
"Không cần," Lâm Diệu đứng lên cầm tuýp thuốc mỡ nhìn qua, Mayinglong thì Mayinglong*, đi được mấy bước về phía phòng tắm cậu đột nhiên ngớ người, quay đầu lại trừng mắt nhìn Quan Trạch, "Anh nói anh hỏi á? Anh hỏi ai!"
(*Thuốc mỡ bôi trĩ Mayinglong Musk Hemorroids Ointment có tác dụng cầm máu, giảm đau rát, co búi trĩ. Chữa bệnh trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, sa búi trĩ.)
"Cô gái bán thuốc ở tiệm thuốc đó." Quan Trạch lấy hai viên thuốc kháng viêm ra đút vào miệng cậu, đưa ly nước cho cậu.
Lâm Diệu uống hai ngụm nước nuốt thuốc xuống, sau đó lại tiếp tục trừng mắt nhìn hắn: "Loại chuyện này mà anh đi hỏi người ta? Con đi hỏi con gái nhà người ta nữa?"
"Bán hàng ở tiệm thuốc toàn là con gái thôi, không có con trai." Quan Trạch rất bình tĩnh mà nhìn cậu một cái.
"Mẹ nó Quan Trạch anh là người bình tĩnh nhất mà em từng thấy," Lâm Diệu xoay người đi ra ngoài, "Em thật sự từng gặp cái kiểu làm xong chuyện đi đến tiệm thuốc tây mua thuốc rồi còn tiện thể nhờ con gái nhà nhà người ta tư vấn luôn, người ta không xem anh là lão lưu manh hả? Sao mà anh có thể mở miệng hỏi con gái nhà người ta được vậy trời? Em thua anh luôn á, anh mua thuốc ở tiệm nào anh nói em đi, để sau này em tránh đi ngang cửa tiệm thuốc đó chung với anh, mặt em lúc cần dày thì dày lúc cần mỏng thì tuyệt đối mỏng dánh dành danh luôn......."
Lâm Diệu ở trong phòng tắm bôi xong thuốc rồi lại đứng nghiêm mấy phút, cảm thấy thoải mái hơn chút rồi cậu mới mở cửa đi ra.
Quan Trạch đứng ngay ngoài cửa chờ cậu, tuy là Lâm Diệu giật mình nhưng sự quan tâm không hề che đậy trong ánh mắt của Quan Trạch làm cậu yên tâm. Cái loại cảm giác này cậu chưa từng có, cảm giác này hoàn toàn khác với sự quan tâm của ba mẹ và Lâm Tông dành cho cậu, thứ cảm giác này sẽ khiến cậu có xúc động nằm trên thảm vẫy vẫy đuôi mà lăn qua lăn lại.
"Thoải mái hơn chút nào chưa?" Quan Trạch lại ôm lấy cậu, dán môi ở bên tai cậu hỏi.
"Ừm, có hơi lạnh, nhưng thoải mái hơn trước rồi." Lâm Diệu nhắm mắt lại, gác cằm lên vai Quan Trạch.
Cậu thích Quan Trạch ôm cậu, lần nào Quan Trạch ôm cậu cũng rất nghiêm túc, không đơn thuần chỉ là khoanh cậu lại mà là hai cánh tay sẽ một trên một dưới mà ôm lấy cậu, để cậu dán chặt vào mình, ôm như thế khiến cho Lâm Diệu có cảm giác vô cùng an toàn, cậu dựa vào người Quan Trạch không muốn động đậy gì nữa.
"Xin lỗi em," Quan Trạch xoa xoa eo cậu, "Tôi suy nghĩ không cẩn thận, cứng lên rồi là không nghĩ nhiều được nữa."
"Món nợ này ghi sổ lại đi, sau này em từ từ tính với anh." Lâm Diệu cọ cọ lên cổ hắn.
"Lâm Diệu."
"Dạ."
"Tối nay em đừng về."
Lúc Lâm Diệu gọi cho mẹ nói phải tăng ca làm không xong thì không về, cậu cứ như đang ăn trộm vậy, một câu mà lắp ba lắp bắp rất nhiều lần, Quan Trạch đứng một bên nghe mà cũng sốt ruột thay cậu luôn.
Vất vả lắm mới gọi xong, Quan Trạch ngồi trên sofa thở dài: "Từ nhỏ đến giờ em không nói dối nhỉ?"
"Không nói, em vẫn luôn rất thành thật, không giống như anh hai em, ảnh nói dối nói đến mức đến ảnh còn cảm thấy mình cực kì chân thành, lúc bị phát hiện thì ảnh đau đớn tâm can như là mất trí nhớ vậy." Lâm Diệu cười hi hi mấy tiếng, ngã xuống sofa gối lên chân Quan Trạch.
Quan Trạch cười không nói gì, mở TV lên, hai người im lặng xem tin tức địa phương một hồi, Lâm Diệu thất thần mà nhìn đèn trên trần nhà, Quan Trạch vẫn luôn bóp cổ tay cậu xoa xoa.
Loại cảm giác này thật sự rất không tệ, Lâm Diệu rất hưởng thụ, cho đến tận bây giờ cậu đều ảo tưởng mình có thể yên tĩnh mà ở cùng một chỗ với người mình thích, không phải làm gì cả cứ ngồi trên sofa xem TV như thế, lâu lâu sẽ nói với nhau mấy câu, không nói câu nào cũng sẽ không thấy khó chịu.
Cậu không ngờ rằng mình và Quan Trạch cũng sẽ có ngày như thế, bây giờ cậu nằm trên đùi Quan Trạch nhìn chiếc cằm sạch sẽ của hắn, trong lòng vừa ngọt vừa mềm cứ như bông sắp tan chảy vậy.
"Quan Trạch," Cậu trở mình ôm eo Quan Trạch, chóp mũi chạm vào bụng dưới của hắn, "Anh có cảm giác gì thế anh?"
"Cảm giác gì cơ?" Quan Trạch cúi đầu nhìn cậu, thổi thổi tai cậu.
"Ài........" Cả người Lâm Diệu tê dại, cậu vén áo Quan Trạch lên liếm liếm bụng hắn, "Thì là lúc làm anh có cảm giác gì?"
"Sướng lắm," Quan Trạch đặt chân lên bàn trà, trả lời vô cùng ngắn gọn.
"Hết rồi à?" Lâm Diệu có hơi bất mãn, trở mình lại nhìn TV.
"Em muốn nghe gì hả? Tôi mà nói ra làm em lại mắng tôi là lão lưu manh." Quan Trạch vui vẻ, cầm viên socola bên cạnh bóc vỏ bỏ vào miệng cậu.
"Em nghe xem nào, em có thể cân nhắc bỏ chữ già cho anh." Lâm Diệu kéo ống quần ngủ của Quan Trạch lên trên, tay vuốt chân hắn.
"Tôi chưa từng có....... cảm giác như thế," Quan Trạch vòng tay đến ngực cậu, thò vào trong áo, vẫn luôn sờ xuống bụng dưới của cậu, cúi đầu gần như là thì thầm mà nói, "Rất hưng phấn, muốn nhìn thấy dáng vẻ em giãy giụa, hơn nữa tôi cực kì thích nghe tiếng rên rỉ khi không chịu được nữa của em, lần này không nỡ làm em, sợ em đau, lần tới tôi làm đến lúc em xin tha."
"Vl," Nháy mắt mặt Lâm Diệu đã đỏ lên, cậu không ngờ rằng Quan Trạch lại nói trắng trợn như thế, nghe xong câu này thằng nhỏ của cậu lại có chút muốn ngóc đầu dậy, cậu cắn răng nhỏ giọng nói một câu: "Anh nói ra miệng được luôn hả?"
"Giở trò lưu manh là phải chơi giống như tôi này," Quan Trạch cười, bóp cằm cậu xoay qua đối mặt với mình, hôn lên má cậu một cái, "Hiểu không? Cỡ em cùng lắm gọi là táy máy tay chân thôi."
Lâm Diệu phất phất tay, trong phút chốc cậu không tìm ra câu nào có thể phản bác lời Quan Trạch nói được, đành phải nhìn chằm chằm chân hắn rồi cắn mạnh socola trong miệng mình mấy cái.
Có điều khi ánh mắt cậu nhìn đến mắt cá chân hắn thì một nhiên ngớ người, sau đó đột nhiên bật dậy, nếu không phải Quan Trạch phản ứng nhanh mà né ra sau thì cái mũi cậu đã đập vào mặt hắn rồi.
"Em sao thế? Cái tật xấu này của em sửa được không? Tôi mà ở với em một thời gian chắc cũng luyện thành bộ đội đặc chủng luôn." Quan Trạch nhìn cậu.
"Đù má!" Lâm Diệu chỉ vào phía trong mắt cá chân trái của hắn, hét một tiếng, "Đó là cái gì hả!"
"Hình xăm đó," Quan Trạch nhìn cậu một cái, "Kỳ lạ lắm à?"
"Xăm lên mắt cá chân?Một đoá hoa luôn cơ à? Lão lưu manh anh không biết xấu hổ vậy luôn cơ! Anh xăm cái bông trên mắt cá chân cho ai xem!" Lâm Diệu nhìn chằm chằm mắt cá chân trái của hắn một lát, là một bông hồng đen rất nhỏ nhưng xăm rất tinh xảo, cậu không nhịn được lại bổ sung thêm một câu, "Em phát hiện anh thật sự rất......."
"Rất gì?" Quan Trạch vui vẻ, "Xăm ở đây đâu có ai nhìn thấy."
"Không phải em thấy rồi hả!" Lâm Diệu đưa tay sờ một chút, nhìn như thế mắt cá chân của Quan Trạch gợi cảm cực luôn.
"Không phải chỉ có mình em nhìn thấy à?" Quan Trạch búng tai cậu một cái.
"Cái thứ biến thái như anh," Lâm Diệu đáng văng tay hắn đi, chỉ vào bông hồng đen kia, "Mệnh của anh là làm vợ rồi! Anh biết chưa!"
"Biết rồi." Quan Trạch rất phối hợp mà gật đầu.
Lâm Diệu cói hơi do dự, cậu nhảy lên sofa, bò đến ngồi lên đùi Quan Trạch, ôm cổ hắn nhỏ giọng nói: "Vợ ơi, lần sau làm anh cho em ở trên nha?"
Quan Trạch cười không nói gì, kéo áo ngủ trên người cậu qua hai bên liếm một cái lên ngực cậu, hô hấp của Lâm Diệu lập tức căng chặt, tay đang chống chỗ dựa lưng của sofa có hơi lờ đờ.
"Được," Quan Trạch cong môi, "Ngược lại tôi muốn xem thử vừa chạm vào đã có phản ứng ngay như em ở trên sẽ như nào."
"Không làm chết anh đâu!" Lâm Diệu vỗ một cái lên sofa.
Quan Trạch ôm chặt eo cậu, cắn cằm cậu một cái, lúc đang muốn sờ sờ thêm mấy cái thì điện thoại vang lên, nhạc chuông này làm hắn có hơi buồn bực.
"Nghe điện thoại đi." Lâm Diệu xuống khỏi người hắn, nhạc chuông này làm cậu nhớ đến cái gì đó, lần trước cậu quên hỏi, có phải là số của Ninh Quyên có nhạc chuông riêng không.
Quan Trạch có hơi lười biếng mà đứng lên, lấy điện thoại ném trên tủ giày qua ấn nghe: "Alo."
"Ở nhà à?" Giọng điệu của Ninh Quyên vẫn giống như thường nhưng giọng nói lại có hơi mệt mỏi.
"Ừm, ở nhà." Quan Trạch nhìn thời gian, không còn sớm nữa, sau khi Ninh Quyên về nước đến giờ vẫn chưa từng gọi cho hắn trễ như vậy lần nào.
"Em ở dưới lầu nhà anh, anh xuống đây hay em lên đó?"
"Bây giờ?" Quan Trạch có hơi bất ngờ, nhìn Lâm Diệu đang ngồi trên sofa, "Có chuyện gì à?"
"Muốn nói chuyện với anh, không tiện à?" Dường như Ninh Quyên có hơi thất vọng.
"Anh......." Trừ chuyện tình cả ra Quan Trạch gần như chưa từ từ chối bất kỳ yêu cầu gì Ninh Quyên, có điều giờ hắn đang nghĩ xem phải nói với Ninh Quyên là hắn không muốn xuống như nào, hắn không muốn Ninh Quyên nghĩ nhiều nhưng càng không muốn vừa mới lên giường với Lâm Diệu xong đã ném cậu ở trong nhà mà chạy đi gặp Ninh Quyên.
Lâm Diệu có thể chắc chắn người gọi kia là Ninh Quyên, người có thể làm Quan Trạch do dự cũng chỉ có mình cô.
Lâm Diệu cũng không lo lắm về quan hệ của Quan Trạch và Ninh Quyên nhưng cậu không muốn cứ mãi bị động trong tình huống như này.
Cậu đứng lên đi đến bên cạnh Quan Trạch, ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng nói bên tai Quan Trạch: "Hôm nào đi anh."
Quan Trạch vỗ nhẹ lên lưng cậu mấy cái, nói với điện thoại một câu: "Hôm nay không tiện lắm, ngày mai anh gọi lại cho em."