Có Ngon Thì Đụng Cái Nữa Đi

Chương 38: Em xin tôi đi (H)


Quan Trạch có thể cảm nhận được đôi môi và hơi thở run rẩy của Lâm Diệu, hô hấp cũng không thuận cho lắm, hắn duỗi tay ra ôm lấy Lâm Diệu, sờ soạng mấy cái lên tấm lưng bóng loáng của cậu, Lâm Diệu cũng run lên theo tay hắn.

Quan Trạch rất muốn hỏi sao cậu sao lại căng thẳng như thế nhưng đoán chừng hỏi xong là Lâm Diệu lại càng căng thẳng hơn, nói không chừng còn có thể làm ra chuyện gì đó vì thế hắn không động gì nữa chỉ nhắm hai mắt lại hôn Lâm Diệu.

Tay Lâm Diệu có hơi lạnh, cầm lấy của hắn cũng không quá thoải mái lắm nhưng cái kiểu căng thẳng, không thuần thục mà vuốt ve cùng với dục vọng không thể kiểm nén của cậu lại khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn, hô hấp của Quan Trạch cũng bắt đầu có hơi gấp gáp, tay hắn trượt dọc theo lưng xuống đến eo Lâm Diệu, rồi lại chậm rãi trượt vào quần cậu.

Tuy là Quan Trạch không hề để ý đến đàn ông và cả tình cảm của đàn ông thì hắn cũng phải thừa nhận rằng Lâm Diệu có chút hấp dẫn hắn. Thế nhưng hắn chưa từng có tiếp xúc như vậy với đàn ông, hơi thở sạch sẽ cùng làn da của cậu có xúc cảm hoàn toàn khác với phụ nữ những thứ này đối với Quan Trạch mà nói đều là trải nghiệm rất mới mẻ.

Lâm Diệu không có cách nào có thể hình dung được cảm giác bây giờ của mình, dưới động tác của cậu Quan Trạch chậm rãi cứng lên, từng đợt nóng rực không ngừng truyền từ lòng bàn tay đến trái tim cậu khiến cho nó đập điên cuồng.

Cậu cảm thấy mình thật sự không phải người có thể làm hai việc cùng một lúc, đặc biệt là dưới cái tình huống ham muốn như sắp nổ tung như này. Khi lực chú ý để trên tay cảm nhận được sự thay đổi của Quan Trạch cậu liền không rảnh mà dây dưa đầu lưỡi với Quan Trạch được nữa, mà bây giờ cậu còn đang muốn cố để bản thân mình tỉnh táo một chút, cầu cần phải có một phần đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ xem tiếp theo nên làm như thế nào.

Cứ như vậy mà tuốt cho Quan Trạch bắn thôi á?Này cũng quá không đã ghiền rồi!

Nhưng mà……. Tay của Quan Trạch trượt vào quần cậu lại còn là ở phía sau, cái loại vuốt ve mang theo khiêu khích này làm cậu hoàn toàn không thể suy nghĩ được.

"Chúng ta……." Cuối cùng Lâm Diệu không thể không dừng lại, buông môi Quan Trạch ra, "Lên trên giường đi."

"Tùy em, sao thế? Ở sofa không thoải mái à?" Quan Trạch cười cười, ngón tay vẽ lên mông cậu mấy đường.

"Không đủ lớn, hoạt động……. Không thoải m……." Lâm Diệu bị hắn vẽ chọc ghẹo đến mức nói cũng không hoàn chỉnh được, cậu dứt khoát nằm bò ra người hắn lấy lại bình tĩnh, "Em sợ làm được một nửa cái em sẽ ngã xuống."

"Ngã xuống?" Quan Trạch vui vẻ, ôm cách tay cậu kéo vào, "Sao lại ngã xuống? Em muốn làm như nào cơ?"

"Anh nói coi!" Lâm Diệu chống cơ thể lên nhìn hắn vài giây, nhảy xuống sofa, kéo kéo quần, lại đá lên đùi hắn một cái, "Mau đứng lên, vào phòng đi."

"Tuân lệnh." Quan Trạch lười biếng mà đứng lên.

Áo sơ mi trên người hắn mở rộng, bị nhào có hơi loạn, Lâm Diệu nuốt nước miếng, đi qua cởi áo sơ mi của hắn xuống ném sang một bên, sau đó ôm hắn từ phía sau đẩy vào phòng ngủ: "Ngoan quá đi."

Lưng Quan Trạch rất săn chắc, đường cong trên eo rất xinh đẹp, Lâm Diệu vừa đẩy vừa không nhịn được mà cạ cạ vài cái lên, cái loại dán chặt vào này vừa lúc đẩy vào ngay mông Quan Trạch có cảm giác rất tuyệt cậu lại đẩy đẩy hông, chạm chạm vào mông Quan Trạch: "Mông anh thật sự rất đàn hồi."

"Em thì sao?" Quan Trạch đưa tay ra sau bóp lên mông cậu một cái: "Không tệ."

Lâm Diệu choáng váng một trận, sau khi đẩy Quan Trạch vào phòng ngủ rồi thì rốt cuộc cũng không khống chế nổi mình nữa, cậu đẩy mạnh Quan Trạch một cái, Quan Trạch bị cậu đẩy đến mức lảo đảo ngã xuống giường.

Nhưng khi cậu muốn bổ nhào vào áp lên lưng Quan Trạch như hổ vồ thì Quan Trạch lật người qua, Lâm Diệu chỉ đành bất đắc dĩ mà giống như vui vẻ ngã nhào vào lòng Quan Trạch, suýt chút nữa thì đầu đã nện vào ngực hắn.

Mẹ nó sao mà phản ứng nhanh dữ vậy trời!

"Anh nằm sấp không được à?" Cánh tay Lâm Diệu chống xuống giường, cúi đầu hôn lên dấu tay trên ngực Quan Trạch một cái.

"Làm gì?" Quan Trạch híp mắt, xoa xoa eo cậu, "Dạo đầu kết thúc rồi à?"

Lâm Diệu bị sặc nước miếng, nhanh chóng ngửa đầu ho cả buổi thuận tiện cũng che giấu chút buồn bực vì bị xem thường của mình, sau khi ho xong cậu mới quay đầu lại khàn giọng nói một câu: "Cởi quần ra."

Quan Trạch không ăn hiếp cậu nữa đẩy cậu qua một bên, đứng lên nhanh chóng cởi quần ra, chỉ chừa mỗi quần lót cứ đứng ngông nghênh bên mép giường như thế.

Đây là lần đầu tiên Lâm Diệu nhìn rõ cơ thể của Quan Trạch thế này, dù rằng cậu đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần nhưng khi thật sự nhìn thấy thì nó vẫn làm cậu kích động, cho dù bây giờ cậu có bóp mũi lại thì không chừng máu mũi cũng có thể phọt từ tai ra.

Khi nhìn Quan Trạch thoải mái nhất chính là hắn đứng rất thẳng, mà trần truồng đứng như thế càng khiến người ta mê muội. Lâm Diệu quét mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn mấy lần, dáng người Quan Trạch cũng rất đẹp, cũng không biết là ngày thường luyện tập ra hay là hồi đó đánh nhau mà có.

Lâm Diệu do dự mấy giây quyết định ngay bây giờ cậu sẽ thực hiện ước mơ mà từ bấy lâu nay cậu muốn thực hiện.

Cậu nhảy xuống giường vòng ra sau Quan Trạch, cúi người cắn lên eo hắn một cái.

Quan Trạch xuýt xoa, cố khống chế để mình không trở tay đập một cái lên mặt Lâm Diệu, "Em làm gì vậy hả?"

"Ôi em muốn cắn một cái lên eo anh lâu lắm luôn rồi," Lâm Diệu dán mặt ở sau lưng hắn rồi cọ cọ từ từ đến vai hắn, "Sướng chết mất thôi, thịt anh đúng là đàn hồi ghê luôn, cắn đến chân em mềm nhũn."

"Lâm Diệu," Quan Trạch nghĩ nghĩ, kéo cậu đến trước mặt mình, vừa hôn nhẹ lên tai và cổ cậu vừa vuốt ve trên người cậu, vuốt xuống dưới chậm rãi cởi quần cậu ra, "Tôi nói với em cái này."

"Dạ?" Lâm Diệu bị hắn sờ như thế cả người không động đậy nổi, chỉ có thể lên tiếng.

"Tôi lên cho." Quan Trạch nhẹ giọng nói bên tai cậu.

"........ Tại sao chứ?" Tuy là Lâm Diệu có hơi ngẩn ngơ nhưng vẫn giãy giụa mà tỏ vẻ kháng nghị.

"Dựa vào nếu em cứ lộn xộn thêm mấy cái vậy nữa là tôi mềm luôn." Quan Trạch liếm tai cậu, cơ thể Lâm Diệu run nhẹ một cái, tay ôm lấy eo hắn.



Quan Trạch cảm thấy lời mình nói là sự thật, vốn dĩ hắn nhìn cái dáng vẻ không làm chết anh em không sống nữa của Lâm Diệu muốn để cho cậu đã thèm chút nhưng cái điệu bộ lung ta lung tung này của cậu, há miệng cắn lại còn cắn rất tàn nhẫn, lỡ như lát nữa cậu ngáo lên giơ chân lên đạp hai cái…….. Quan Trạch cảm thấy mình chưa cứng bao lâu đã bị cậu lăn lộn đến không còn ham muốn.

Lúc Lâm Diệu bị Quan Trạch ấn cậu ngã xuống giường cậu còn hơi mờ mịt nhưng lúc một tay Quan Trạch chống xuống giường chuẩn bị đè lên cậu đột nhiên hoàn hồn lại, đợi tí!

Phản! Phản rồi!

Cậu mơ tưởng muốn đè Quan Trạch dưới thân lâu như vậy, thế mà tự nhiên lại bị lật một cách không thể hiểu nổi như này á?

"Chờ chút," Lâm Diệu bật dậy, "Anh đừng có mà lừa em."

"Nằm đó." Quan Trạch không nhúc nhích, vẫn một tay chống giường.

"Làm sao?" Lâm Diệu nhìn hắn.

Quan Trạch không nói gì, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu vặn một cái, một trận tê dại đau đớn nhanh chóng truyền đến, Lâm Diệu không chịu nổi chỉ có thể thuận theo cánh tay của Quan Trạch mà bị đẩy nằm lại giường.

Cậu còn muốn giãy giụa nhưng tay Quan Trạch đè vai cậu, sát lại người cậu: "Cái này là em ép tôi."

"Anh dùng nhiều sức như thế!" Vai Lâm Diệu bị ấn lại chân cũng bị đè chặt, vốn dĩ nằm đã không dùng được sức nên giờ động cũng không động được.

"Ít hơn lúc em cắn tôi nhiều." Một tay khác của Quan Trạch sờ đến thân dưới của Lâm Diệu, cách một lớp quần lót nhẹ nhàng nắm một cái.

"Á……." Lâm Diệu không nhịn được hô một tiếng, còn hơi đẩy eo, cái kích thích này đối với cậu mà nói có hơi không chịu nổi, tay người khác với tay mình cũng khác nhau quá trời rồi, đặc biệt cái tay này còn là của Quan Trạch.

Quan Trạch bị cái phản ứng này của cậu làm cả người có hơi nóng lên, thả lỏng cánh tay đang đè trên vai Lâm Diệu ra, kéo quần lót của cậu xuống.

Lâm Diệu theo bản năng mà chặn lại, cái tầng vải này mà cởi xuống là coi như cậu hoàn hoàn trần trụi trước mặt Quan Trạch luôn. Đột nhiên cậu có hơi ngại, tuy là ngượng ngùng ở loại thời điểm này không quá tương xứng với cái kiểu cả ngày đều tâm tâm niệm niệm muốn giở trò lưu manh với người ta.

"Em đừng động đậy." Quan Trạch bắt lấy tay cậu, cởi quần cậu ra, lúc bàn tay lại đi xuống lần nữa hoàn toàn đã không còn gì ngăn cản.

Lâm Diệu đè thấp giọng ưm một tiếng, tay Quan Trạch rất ấm, động tác nhẹ nhàng từ tốn mang đến cho cậu thứ khoái cảm xưa nay chưa từng có, cậu nhắm hai mắt lại.

"Em nhạy cảm quá." Quan Trạch hạ thấp người xuống nói bên tai cậu.

"Nói nhảm," Lâm Tông thở dốc, mắt mở ra một khe hở liếc nhìn Quan Trạch, "Em có từng làm vậy bao giờ đâu."

Quan Trạch cười cười, hôn lên trán cậu một cái, lại chậm rãi hôn một đường xuống dưới, đôi mắt cậu, chop mũi cậu, môi cậu.

Lúc môi Quan Trạch quét đến môi Lâm Diệu Lâm Diệu nâng cằm lên muốn hôn nhưng Quan Trạch né, nụ hôn rơi xuống cằm rồi sau đó lại hôn xuống cổ.

Cảm giác tê dại cả một đường là hô hấp của Lâm Diệu hoàn toàn rối loạn, một một động tác trên tay Quan Trạch đều làm cậu muốn kêu thành tiếng, từng đợt căng chặt ở bụng dưới, muốn hùa theo từng động tác của Quan Trạch, cậu chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên tai cứ vang ong ong như vậy, y như có một đàn ong đang bay đến, vang đến mức cậu choáng váng cả đầu.

Quan Trạch vẫn luôn hôn xuống phía dưới, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại lướt trên da cậu.

"Má nó……." Lâm Diệu cắn răng.

"Sao thế?" Quan Trạch ngừng trên bụng nhỏ cậu, đầu lưỡi hắn vẽ một vòng trên bụng nhỏ.

Lâm Diệu bị dục vọng làm cho không nhịn nổi nữa, cậu nắm lấy vai Quan Trạch: "Con mẹ nó anh là lão lưu manh, anh mà cứ đi xuống như thế nhiều nhất là một phút nữa thôi là em nghẻo luôn."

Quan Trạch cười cười, không buông tay, một tay chống giường một tay không nặng không nhẹ mà vuốt ve cậu: "Em muốn tiếp tục không?"

"....... Muốn." Lâm Diệu thở dốc, đưa tay sờ thân dưới Quan Trạch, cảm giác cứng rắn có hơi giật nhẹ làm cậu bụm mũi lại.

Sự mơn trớn không thuần thục của Lâm Diệu cũng khiến cho hô hấp của Quan Trạch hơi dừng lại, dục vọng ra rất lâu không có phóng thích lại lần nữa vọt lên, hắn bóp cằm Lâm Diệu: "Sữa dưỡng da được không?"

"Làm gì?" Lâm Diệu vô thức hỏi một câu, tất cả lực chú ý của cậu đều tập trung hết ở trên tay mình nhưng trong nháy mắt sau đó cậu đã phản ứng lại được ý của Quan Trạch là gì. Đống phim đen lại lần nữa gào thét mà ngang qua mắt cậu, cậu cảm thấy mình cứ như cây pháo vừa cháy xong ngòi nổ, đùng một cái nổ tan tành, cổ họng cậu khô khốc nhưng vẫn mặt dày nói một câu, "Được, em không làm đau anh đâu."

"Vẫn chưa chết tâm đấy à?" Quan Trạch nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, xuống giường đi vào phòng tắm.

Lâm Diệu nằm trên giường không nhúc nhích, trong cầu cậu còn đang diễn tuồng đây này, rối tung cả lên cậu cũng chả biết mình đang nghĩ cái gì, còn choáng váng hơn lúc uống say.

Cậu vẫn luôn muốn có cơ hội tiếp xúc thân mật như vầy với Quan Trạch, giờ tự nhiên cái giây phút này đến rồi nhưng cậu không ngờ được rằng mình lại thành ra như này, cứ như là mình vừa bị đánh lên bờ xuống ruộng một trận vậy. Cậu cũng hoài nghi rằng có phải là qua đêm nay ngày mai thức giấc cậu sẽ bị mất trí nhớ vì đầu óc phải vận động quá nhiều luôn không.

Quan Trạch cầm một chai sữa dưỡng da quay lại bên cạnh giường, đứng đó nhìn cậu từ trên cao.

"Đừng có chỉa thằng em của anh vào mặt em," Lâm Diệu nhìn thấy cái chai trên tay của Quan Trạch thì cuối cùng cũng hoàn hồn lại, chống tay ngồi dậy, tuy là cậu rất choáng nhưng vẫn nhìn ra ý tứ của Quan Trạch. Thật ra cậu đã nhìn ra từ lâu rồi, Quan Trạch không chịu nằm dưới, xuất phát từ thái độ chịu trách nhiệm về cái suy nghĩ đè Quan Trạch của mình cậu vẫn bổ sung một câu, "Đưa chai cho em."

Quan Trạch không để ý đến cậu, trực tiếp vặn nắp chai ra, bắt đầu đổ lên tay mình: "Em muốn thì nằm xuống, không thì tôi đánh cho em nằm xuống, chọn đi."

"Má!" Lâm Diệu nhỏ giọng mắng một câu, giọng điệu của Quan Trạch rất cứng rắn, không có miếng cơ hội để thương lượng nào, cậu kiên trì mấy giây rồi vẫn thành thật mà ngã lại giường, cậu cảm thấy Quan Trạch mà bị ép quá thì sẽ có thể đánh cậu thật, bị đánh một trận xong rồi còn bị làm, chuyện này cậu đi đâu nói lí giờ?

"Nào." Quan Trạch cười sờ sờ sờ đùi cậu.

"Mẹ anh."



Quan Trạch nâng chân cậu lên, lúc một tia lạnh lẽo từ đầu ngón tay mang theo sữa dưỡng da chạm vào cậu, Lâm Diệu cảm thấy hô hấp của mình cuối cùng cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, hồn về quê cũ.

Cái động tác này làm cậu ngừng hô hấp, tồn tại được hoàn toàn dựa vào dục vọng.

Đầu ngón tay Quan Trạch chậm rãi đâm vào, động tác rất nhẹ nhưng cảm giác mãnh liệt khi bị dị vật xâm nhập vẫn khiến Lâm Diệu đột nhiên tránh né, Quan Trạch ngừng động tác, thấp giọng hỏi: "Em đau à?"

"Không đau, chỉ là em……" Lâm Diệu cố sức mà nói một câu, nhưng cái câu chỉ là em có hơi khó chịu này còn chưa kịp nói thì Quan Trạch lại đâm sâu vào trong thăm dò, cậu lại theo phản xạ có điều kiện mà muốn tránh đi lần nữa nhưng lần này Quan Trạch đè chân cậu lại, cậu không thể tránh được, ngón tay Quan Trạch mặc dù rất chậm rãi nhưng lại đưa vào sâu trong cơ thể cậu không hề dừng lại.

"Em thả lỏng đi." Giọng nói của Quan Trạch rất dịu dàng, mang theo chút thở dốc.

"Em thả không lỏng!" Lâm Diệu đấm xuống giường, cậu nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của mình.

Thả lỏng? Những lúc như này mà thả lỏng sao được!

Tay đè lên chân cậu của Quan Trạch rời đi, mang theo chút ươn ướt của sữa dưỡng ẩm mà nắm lấy cậu, Lâm Diệu cắn chặt răng mới có thể làm mình không kêu thành tiếng, cái loại cảm giác ướt át này khiến cậu hưng phấn cực độ, cậu nắm lấy tay Quan Trạch giúp vuốt ve bên dưới của mình mấy cái.

Nhưng tay Quan Trạch vừa vuốt mấy cái đã lấy ra, kéo tay cậu qua để tự cậu nắm lấy, cơ thể Quan Trạch lại áp sát đến, hôn lên môi cậu.

Lâm Diệu cũng không rảnh lo gì nữa, tự mình vuốt, cánh tay còn lại ôm vai hắn, mỗi lần Quan Trạch hôn đều khiến cậu say mê, cậu gần như xem nhẹ cảm giác khó chịu khi ngón tay đâm chọc bên trong.

Quan Trạch đâm ngón thứ hai vào lúc nào cậu không biết cậu chỉ biết dưới sự kiên nhẫn khiêu khích cậu đã từ từ thích ứng được, một loại khoái cảm rất khác đang từ từ dâng lên.

"Còn cảm thấy khó chịu không?" Quan Trạch nhẹ giọng hỏi bên tai cậu.

Lâm Diệu không nói gì, chỉ lắc đầu.

Quan Trạch tách chân cậu ra, chậm rãi đẩy vào.

"A……." Lâm Diệu nhíu mày thấp giọng kêu một tiếng, này không giống như dùng tay, cái cảm giác từ từ bị kéo căng ra này khiến cậu không thể nào hình dung nổi, tim đập cứ như sắp nhảy ra ngoài đến nơi, bên trong phấn khích và khoái cảm còn xen lẫn một chút đau đớn, tay cậu ôm chặt vai của Quan Trạch, đầu ngón tay cấu mạnh vào.

Quan Trạch hơi dừng lại, kéo tay cậu ra, tiện tay lấy dây thắt lưng ở đầu giường buộc tay cậu lại đè trên đỉnh đầu.

"Anh làm cái gì đó!" Lâm Diệu vặn vẹo cánh tay, không thể rút ra được.

"Tay em hư quá." Một tay Quan Trạch ấn tay cậu một tay đè chân cậu, không chờ cậu nói thêm gì gắn đã đẩy hông một cái.

Lâm Diệu đột nhiên ưỡn người lên một chút, đến kêu cũng không kêu ra tiếng được, mặc dù trước đó đã được nới lỏng nhưng khi Quan Trạch không hề do dự gì mà đâm toàn bộ vào cơ thể cậu phía dưới vẫn truyền đến cảm giác đau rát, cái loại cảm giác này làm cậu hít ngược lại một hơi không có cách nào phát ra âm thanh được nữa.

Quan Trạch lại dừng lại lần nữa, nhìn thân dưới của Lâm Diệu, lúc trước hắn hỏi Lâm Diệu biết làm không chỉ là chọc Lâm Diệu thôi, cho dù là với con gái hắn cũng chưa từng làm như vậy, cho nên bây giờ hắn rất cẩn thận. Nói thật hắn không hề muốn dừng lại, cho dù bình thường hắn có cảm thấy Lâm Diệu ngây thơ hay không thì Lâm Diệu cũng là một thằng đàn ông, một cậu trai nhìn rất không tệ, đè một người đàn ông như thế ở dưới thân mình làm hắn có khoái cảm chinh phục, huống chi hắn vào cũng vào rồi mà còn phải nhịn lại, cái loại cảm giác này thật sự không tốt lành gì cho cam.

"Em đau à?" Hắn sờ sờ chân Lâm Diệu, làn da ở chân ở Lâm Diệu thật sự rất không tệ, căng mịn sờ rất thích.

"Em không biết," Lâm Diệu thở dốc, mày cũng sắp nhíu thành một đường luôn rồi "Dù sao thì……. Gì em cũng không biết……. Anh xem mà là…… Làm em không thoải mái là đời anh cũng đừng mơ có thể cùng em như bây gi……"

Quan Trạch không để cậu nói dứt câu đè mạnh chân cậu rồi lui ra ngoài một một chút, lúc đẩy vào lần nữa hắn đã không còn do dự như lúc trước, trực tiếp đẩy vào toàn bộ.

Lâm Diệu cắn răng thấp giọng rên rỉ một tiếng, đôi tay bị trói bằng thắt lưng vặn vẹo một chút, phản ứng này chuẩn xác mà làm dục vọng vẫn luôn nằm trong khống chế của hắn bạo phát, hắn sờ soạng lên người Lâm Diệu bắt đầu đâm thúc.

Cho dù bây giờ Lâm Diệu có nói là đau chết thì hắn cũng sẽ không dừng lại nữa.

Tay Lâm Diệu bị ấn trên đỉnh đầu, chân thì bị Quan Trạch đè lại, khi Quan Trạch bá đạo mà ra vào trong cơ thể cậu tiếng thở dốc của cậu cũng trở nên đứt đoạn, cậu giãy dụa muốn ngăn cản sự tấn công của Quan Trạch nhưng lại bị đè chặt không nhúc nhích nổi, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn.

Theo cái cảm giác nóng rát truyền đến từ phía dưới là khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, cậu muốn ôm Quan Trạch nhưng tay cậu không nhúc nhích được: "Buông tay……. em ra."

"Không." Quan Trạch dứt khoát mà từ chối cậu, áp sát lên người cậu, một tay ấn đè cậu rất chặt, một tay khác bắt đầu vuốt ve, "Tôi thích nhìn dáng vẻ em như vầy."

"Con mẹ nó anh biến thái……." Giọng Lâm Diệu có hơi run, sự kích thích của hai luồng khoái cảm khiến cho suy nghĩ của cậu bị gián đoạn, cậu nhíu mày, cậu muốn ôm Quan Trạch để cảm nhận khoái cảm ngày càng mãnh liệt khi hắn di chuyển bên trong mình, cậu chỉ có thể dùng chân cuốn lấy Quan Trạch, eo Quan Trạch rất có lực, cậu có thể cảm nhận được mỗi một chi tiết nhỏ khi cơ bắp căng chặt rồi lại thả lỏng.

Động tác của Quan Trạch đôi lúc sẽ dừng lại, ngay lúc Lâm Diệu đang muốn tiếp tục nhất thì hắn không động nữa.

"Con mẹ anh……." Lâm Diệu nghiến răng, khoái cảm mà Quan Trạch mang đến khi hắn không ngừng tiến sâu vào bên trong cậu làm cho cậu muốn nhiều hơn nữa, "Anh đừng dừng."

"Em xin tôi đi." Quan Trạch đẩy mạnh eo, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt một cái vào nơi nhạy cảm nhất của cậu.

Cơ thể Lâm Diệu đột nhiên căng chặt, giọng của Quan Trạch rất có từ tính, lúc dục vọng đang tăng vọt mà hắn nói ra câu này mang đến kích thích như là một liều thuốc.

"Xin anh đó." Lâm Diệu há miệng thở dốc.

"Xin tôi gì cơ?" Quan Trạch tiếp tục va chạm trong cơ thể cậu, sau đó dừng lại, "Nói tôi nghe."

"Đồ khốn," Lâm Diệu nghiến răng mắng một câu nhưng dục vọng lại khiến cậu bổ sung thêm một câu, "Xin anh……. Đừng dừng lại mà."