Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng

Chương 81: Muốn cô đến thăm


Kiều Ngữ Tịch nhận được điện thoại của Vương Như Ý vào hai ngày sau đó, cô nhíu mày nhìn số điện thoại đang nhấp nháy trên màn hình, trước đó, bà ta chưa bao giờ tích cực như vậy.

Cô ấn nút nghe máy, lại nghe thấy giọng nói của ông Bạch ở đầu dây bên kia

"Kiều Ngữ Tịch đúng không, ta là Bạch Dương, chồng của mẹ con.

Trong lòng cô thấy không thoải mái, cũng thấy cuộc gọi này coa chút kỳ lạ, cô trả lời với giọng điệu hời hợt:" Có chuyện gì?"

Giọng nói của ông ta gấp gáp:" Mẹ con mới đổ bệnh nặng, giờ đang nằm liệt trên giường, bà ấy muốn gặp con, con đến thăm bà ấy một chút được không. Ta biết hai mẹ con vẫn tồn tại khúc mắc nhiều năm, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, con đến nhìn bà ấy một chút đi."

Kiều Ngữ Tịch hơi giật mình, lại nhớ lại dáng vẻ của bà ấy hai ngày trước, quả thật vẻ bề ngoại khá tiều tuỵ, xanh xao.

Bên kia lại thúc giục:"Con không cần đến nói mấy câu tốt đẹp gì cả, chỉ cần xuất hiện cho bà ấy nhìn thấy một cái là được rồi."

Trong lòng có chút bực bội, muốn từ chối, nhưng sau đó cô vẫn đồng ý:"Gửi địa chỉ cho tôi."

"Được. Được."

Ông ta như chỉ chờ cô đồng ý, lập tức gửi tin nhắn qua cho cô.

Cô nhìn địa chỉ, thoáng trầm tư, địa chỉ này không phải là địa chỉ của bất kỳ bệnh viện lớn nào của thành phố A. Cô gửi một tin nhắn cho Mạc Hàn, nói Vương Như Ý bị bệnh, cô qua thăm một chút, nói anh hôm nay không cần đón cô, cô chỉ đến đó một chút rồi sẽ trở về nhà với ba Kiều.



Kiều Ngữ Tịch đón một chiếc taxi, báo địa chỉ cho tài xế rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Mạc Hàn đang họp, công việc tất bật vô cùng bận rộn, anh chỉ nhắn lại một tin báo đã biết, còn nhắc cô nếu không vui vẻ thì không cần nét mặt ai nhà họ Bạch, anh xong việc sẽ qua tìm cô.

Xe dừng lại trước một bệnh viện tư nhân nhỏ, nhìn không khác một phòng khám là mấy. Kiều Ngữ Tịch đánh giá điều kiện xung quanh, trước đó Mạc Hàn không chặn hoàn toàn đường sống của nhà họ Bạch, nên bọn họ không thể nghèo đến mức phải tới cái nơi như bệnh viện nhỏ này.

Cô kéo áo khoác ép chặt vào ngừoi, sải chân bước vào, theo địa chỉ ông ta gửi tìm đến một phòng bệnh. Từ cửa vào, bóng dáng một bệnh nhân cũng không có, hai ba ngừoi mặc áo khoác trắng ngồi trước máy tính ngáp ngắn ngáp dài, cũng không có ý định hỏi xem Kiều Ngữ Tịch tới đây là muốn khám bệnh hay là thăm bệnh nhân.

Mùi thuốc nồng nặc càng làm Kiều Ngữ Tịch thêm khó chịu, cô nhủ thầm, cô sẽ chỉ ở đó hai phút rồi sẽ rời đi.

Đi lên đến tầng hai, mấy phòng bệnh cô đi qua đều không có một bóng người, sự lạnh lẽo còn rõ ràng hơn cả trong nhà xác, cô rùng mình bước chân nhanh một chút tới căn phòng ở cuối hành lang.

Nhìn vào bên trong, giờ mới thấy bóng dáng của ngừoi sống. Vương Như Ý có chút nhợt nhạt đang nằm trên giường, chồng bà ta ngồi cạnh đó, hai ngừoi thì thầm với nhau.

"Sao con bé còn chưa đến, liệu có khi nào nó sẽ không đến không?"-Vương Như Ý thấp thỏm.

"Nó không từ chối thic sẽ đến thôi, lúc ý bà đừng có làm hỏng việc."

"Nhưng tôi lo quá."

"Bà nằm yên đi, đừng có để bại lộ, nói không chừng nó sắp tới rồi đó."

Kiều Ngữ Tịch đi giày thể thao, khi đi không gây ra tiếng động gì cả. Hai người kia lại đang thì thầm với nhau, không để ý cô đã đứng ở ngoài cửa rồi, có điều, họ nói gì cô cũng không quan tâm lắm nên không cố tình nghe.