Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng

Chương 82


Kiều Ngữ Tịch gõ ba tiếng vào cửa, báo cho hai người kia biết mình đã tới, hai người trong phòng rõ ràng có hơi giật mình, giống như đang làm chuyện xấu lại bị bắt gặp vậy.

Ông Bạch kịp thời tỉnh táo, đứng dậy đón Kiều Ngữ Tịch:"Con tới rồi, lại đây ngồi đi, mẹ con đang mong con lắm đấy"

Kiều Ngữ Tịch đi vào trong phòng mới phát hiện, thì ra căn phòng này cũng khá lớn, có nhà tắm ở phía trong phòng, còn có cả một vách ngăn, phía sau vách ngăn còn một căn phòng nữa, có thể là phòng nghỉ, cô không quan tâm lắm.

Cô không ngồi xuống cái ghế ông ta vừa đưa mà đi tới gần giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống Vương Như Ý. Lúc này bà ta cũng đã nhập vai, tỏ ra mình là một người bệnh yếu đuối. Ba ta nhìn cô với ánh mặt dịu dàng tha thiết, nhưng Kiều Ngữ Tịch không thấy vui vẻ gì, ngược lại còn có chút nổi da gà.

"Đến cũng đã đến, nhìn cũng nhìn thấy rồi, bà Bạch nghỉ ngơi cho khoẻ, tôi đi đây"

Ông Bạch vội cản lại:" Vừa mới đến thôi mà, hai mẹ con nói với nhau vài câu đã."

Nói rồi ông nháy nháy mắt với bà ta, bà ta thều thào giả giọng yếu đuối:"Mẹ không ngờ con đồng ý đến thăm mẹ. Mẹ biết con vẫn còn rất hận mẹ, giờ mẹ cũng không sống được bao lâu nữa, con tha thứ cho mẹ được không?"

Không hiểu sao sự khó chịu trong lòng cô lại cứ dần tăng lên. Không khí ngột ngạt trong phòng bệnh cùng hai con ngừoi này làm cô chỉ muốn nổi cáu.

"Nói xong rồi thì tôi đi đây."

Kiều Ngữ Tịch định rời đi thì lại thấy ngoài cửa xuất hiện mấy thanh niên áo đen cao to từ bao giờ, ai nấy đều trông vô cùng hung dữ, trong lòng cô lập bộp vài tiếng.

Vương Như Ý nói:"Dạo gần đây trong nhà không yên ổn nên bên cạnh lúc nào cũng phải có vệ sĩ đi thèo. Ngữ Tịch, em trai con cũng bị bệnh rồi, đang nằm ở gian bên cạnh, con qua thăm thằng bé một chút được không?"

Kiều Ngữ Tịch nghi hoặc trong lòng, lúc tới phòng bệnh này, cô chắc chắn không gặp vệ sĩ nào, Vương Như Ý lấy lý do giấu đầu hở đuôi như vậy, coi cô là trẻ con chắc.



Thằng bé kia bị bệnh thì liên quan gì đến cô, nó họ Bạch, còn cô họ Kiều, nửa dòng máu giống nhau cũng không làm cô dâng lên được chút đồng cảm nào. Hoá ra căn phòng bên kia vách ngăn là thằng bé đang nằm.

"Con trai bà bị bệnh thì cần tôi đến thăm làm gì, dù sao nó cũng chưa từng gặp tôi, đừng có lấy cái lý do tình thân gì đó. Chưa gặp, lấy đâu ra tình cảm.

"Con đừng nói như vậy, nó là em trai của con mà. Bây giờ thằng bé rất cần có con."

Kiều Ngữ Tịch:" Tôi là con một. Lại nói nó cần một người chưa từng gặp mặt như tôi để làm gì chứ?"

Cô cảm thấy rất nực cừoi, Vương Như Ý bệnh, thằng bé bệnh, người chị cần xuất hiện là Bạch Đường thì không thấy bóng dáng, tìm tới cô diễn trò gì chứ.

Kiều Ngữ Tịch đi về phía cửa, nhưng mấy ngừoi đứng phía ngoài không có ý định nhường đường.

"Mấy người tránh ra, tôi còn phải về nhà"

Tuy nhiên mấy người kia vẫn đứng sừng sững đó không nhúc nhích.

Ông Bạch lôi kéo:"Đừng vội, chúng ta vẫn còn chuyện cần nói với con mà."

Kiều Ngữ Tịch:"Tôi không có hứng thú, ông bảo ngừoi của ông tránh ra đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo"

Thế nhưng không ai có ý định để cô đi. Kiều Ngữ Tịch bực bội, đẩy mấy cái không được, dứt khoát vung nắm đấm, đánh tới.