Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng

Chương 83: Gặp chuyện


Mấy người kia không nghĩ Kiều Ngữ Tịch ra tay dứt khoát như vậy, bất thình lình cho họ ăn đau. Họ cũng lao tới, dồn cô trở lại trong phòng đánh trả cô, trong phòng bệnh tất cả đều hỗn loạn.

Không gian chật hẹp, lại phải đối phó tận mấy người, Kiều Ngữ Tịch dù sao cũng chỉ là thân con gái, sức khoẻ có hạn, cứ như vậy thật sự không ổn. Cô lợi dụng khe hở, vung chân đá một cái dứt khoát vào hạ bộ của một tên, hắn đau đớn ôm lấy mà khuỵ chân xuống, cô chống tay lên vai hắn, nhảy một cái, chạy vọt ra ngoài cửa, phía sau mấy tên kia cũng đang đuổi theo.

Bệnh viện nhỏ, chỗ ẩn nấp cũng không thấy có, cô chỉ có thể liều chết chạy về đăng trước, mục tiêu là đi theo đường cũ, chạy ra ngoài đường lớn rồi hô hoán, gây hỗn loạn trên phố.

Nhưng còn chưa chạy được hết cầu thang, Kiều Ngữ Tịch đã bị một bàn tay lớn chụp lên vai bắt lấy, sức lực khá lớn, bóp giữ chặt lấy vai cô làm cô thoáng nhíu mày vì đau đớn mà phải dừng lại. Những người khác cũng đã đuổi tới, một tên lôi từ trong túi ra một kim tiêm, không tấn công cô mà nhân lúc cô đang bận đánh trả mấy người khác, tiếp cận đâm mũi kim lên cánh tay cô bơm xuống.

Một cơn choáng váng dần dần kéo tới, cả người Kiều Ngữ Tịch bắt đầu mềm nhũn, quyền đánh ra nhẹ dần như mèo con cào bông vải, không lâu sau đã mất đi ý thức.

Ông Bạch ở gần đó quan sát, thấy Kiều Ngữ Tịch đã bất tỉnh thì nhanh chóng bảo người khiêng cô đặt lên một chiếc giường, đẩy đi.

Mạc Hàn sau khi trả lời tin nhắn của cô, phải hơn hai tiếng sau mới có thể kết thúc được cuộc họp. Cuộc họp kéo dài có chút mệt mỏi, trong lòng lại có chút gì đấy không thoải mái, không biết tại sao anh lại thấy có chút nóng lòng. Anh lấy điện thoại nhắn cho cô một tin nhắn rồi thu dọn máy tính, trở lại khu vực văn phòng quản lý lấy áo khoác.

Hôm trước có nhờ được người mua được ít trà ngon, đang để ở căn hộ, anh không gọi tài xế mà tự mình lái xe quay trở về nhà lấy, muốn mang tới tặng cho ba Kiều.



Đến khi về tới căn hộ vẫn không nhận được tin nhắn của Kiều Ngữ Tịch, Mạc Hàn vừa cầm hộp trà vừa gọi điện cho cô, chuông đổ đến khi tự cúp máy vẫn không thấy có người nhận cuộc gọi, mà cảm giác nóng lòng lại dâng cao thêm một chút. Anh tự nhủ có lẽ cô đang bận nấu ăn với dì mà không cầm tới điện thoại, nhưng bước chân không tự chủ mà sải bước dài hơn, nhanh hơn một chút.

Lúc lái xe đi đường, anh cũng thử gọi thêm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Lúc này điện thoại của Kiều Ngữ Tịch còn để trong balo bị vứt ở một góc ghế sofa, cô để chế độ yên lặng nên không có ai chú ý tới.

Lái xe cũng không quá lâu đã tới phía dưới khu nhà họ Kiều, Mạc Hàn xách túi trà đi lên, người mở cửa là ba Kiều, hôm nay ông về sớm, đang giúp vợ nấu ăn trong bếp. Nhìn thấy Mạc Hàn tới thì vui vẻ mời anh vào nhà.

Đã từng tới nhiều lần nên anh giờ cũng không coi mình là khách nữa, tự giác lấy đôi dép nam đi trong nhà, thay vào rồi đi tới phòng khách, anh nhìn vào trong bếp, chào dì Đình một câu, lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng lại không hề tìm thấy.

Mạc Hàn hỏi:"Ngữ Tịch ra ngoài rồi ạ?"

Ba Kiều hơi ngạc nhiên:"Con bé còn chưa về nhà mà"

Một nỗi bất an bất chợt dâng lên trong lòng anh.