Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 182


Cái tên này, giống như đã đem tất cả âm thanh xung quanh Hạ Tuần đi mất.

Trong đầu anh ta lại một lần nữa trống rỗng, đến đứng cũng đứng 3không vững.

Ngón tay nắm lấy bản sao của tờ

giấy gọi nhập học không ngừng run lên.

Tuy Hạ Tuần là học viên của học viện cấp D, cũng không đủ quy1ền hạn đi

sâu tìm hiểu cốt lõi của Đại học Norton, nhưng anh ta biết, đã rất lâu rồi học viện cấp SS không tuyển thêm học

viên.

Cho nên trong ba9 năm trở lại đây, Ôn Thính Lan là học viên duy nhất cấp SS được Đại học Norton chiêu mộ!

Giáo sư thấy Hạ Tuần cứ đờ người ta mãi, bèn thắng tay 3rút bản sao của tờ giấy gọi nhập học trong tay anh ta đi.

Thấy tay mình trống rỗng, lúc này Hạ Tuần mới dần tỉnh táo lại, anh ta cất giọng một c8ách khó khăn: “Thành viên

hội đồng… thì có thể tùy tiện nhét người của mình vào học viện cấp SS ư?”

Nếu như không phải Doanh Tử Khâm mở đường cho Ôn Thính Lan đi cửa sau, liệu Ôn Thính Lan có thể vào được

học viện cấp SS không, hơn nữa còn là ngành kỹ thuật cơ khí?

Cho dù anh ta tin chắc rằng Ôn Thính Lan đủ năng lực để vào được trường Đại học Norton, nhưng nhiều nhất cũng

chỉ là cấp A mà thôi.

Cấp SS?

Căn bản không đủ tiêu chuẩn.

“Anh Hạ, anh sốt đấy à, sao đã bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi?” Nghe thấy câu này, giáo sư cũng bị chọc đến bật

cười, vẻ mặt theo đó mà lạnh hẳn đi: “Quy tắc tuyển sinh của trường là do hiệu trưởng đặt ra, trước nay chưa từng

vì bất cứ ai mà thay đổi hay nhượng bộ.”

Ông nhanh nhẹn mang máy tính tới, đặt trước mặt Hạ Tuần, chỉ vào một file văn bản.

“Ôn Thính Lan, IQ 228, chỉ

kém mấy nhà khoa học thiên tài trong lịch sử, khả năng vận động tay chân của cậu ấy rất tốt, có thể giải được một

khối lập phương rubik 9 ô trong vòng ba giây.”

“Lúc 5 tuổi, cậu ấy đã có thể tháo rời một chiếc máy nghe nhạc, thay thế những phụ kiện hỏng rồi lắp vào hoàn

chỉnh, chiếc máy nghe nhạc lại có thể hoạt động bình thường.”

Đến cuối cùng, giáo sư nói một cách bình thản: “Anh Hạ, anh nói xem, một thiên tài như vậy cần phải đi cửa sau

vào học viện cấp SS ư?”

Nếu như không phải rất thích hợp thì Doanh Tử Khâm cũng sẽ không đưa Ôn Thính Lan vào khoa kỹ thuật cơ khí.

Dù sao thì ngành luyện kim và siêu nhiên đã bị cô loại ra ngay đầu tiên.

Hai ngành học này, người bình thường đến mấy vào học rồi cũng sẽ thành kẻ điên.

Khoa học kỹ thuật của trường Đại học Norton có thể dẫn đầu thế giới như ngày hôm nay, thì không thể phủ nhận

sự đóng góp của các học viên và giáo sư của khoa kỹ thuật cơ khí.

Hạ Tuần đọc ghi chép trong file tài liệu, mấp máy môi, nhưng không thốt ra nổi một chữ.

Có được năng lực phân

tích mạnh như thế này, Ôn Thính Lan đúng là thiên tài trong các thiên tài.

“Phải rồi, anh Hạ.” Giáo sư đẩy gọng kính: “Nghe nói sau khi anh tốt nghiệp, đã chọn công việc là giáo viên cấp ba,

trường mà anh dạy hình như là cùng một trường mà em Ôn Thính Lan theo học phải không?”

Hạ Tuần vẫn không phản ứng lại.

Cảm giác hối hận trước nay chưa từng có lấp kín đầu óc anh ta, đè nén đến mức

sắp nổ tung.

Anh ta thậm chí còn tưởng tượng đến việc nếu như mình không lấy đi suất phỏng vấn của Ôn Thính

Lan mà đưa Ôn Thính Lan đến trường Đại học Norton vậy thì anh ta sẽ là thầy giáo đầu tiên dạy ra một học viên

cấp SS.

Anh ta sẽ không chỉ không bị hủy bỏ bằng cấp học vị, mà còn có cơ hội được giữ lại trường.

Nhưng giờ đây

đã chẳng còn gì nữa.

Không có học vị của Đại học Norton, một trường cấp ba số một nước Hoa như Thanh Trí căn

bản sẽ không tuyển dụng anh ta nữa.

Dường như chỉ trong nháy mắt, anh ta đã không còn nơi nào để đi.

“Đã chuyển lời xong rồi, tôi còn phải lên lớp dạy học.” Giáo sư liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Anh Hạ, nhắc nhở



anh một câu, chuyến tàu điện cuối cùng hôm nay là 9 giờ 30, đừng để lỡ nhé.”

***

Trang web công khai của trường Đại học Norton hoàn toàn khác với trang mạng nội bộ của trường.

Trang mạng nội bộ chỉ có học viên và các giáo sư của trường mới có thể đăng nhập, còn trang web chính thức thì

công khai với toàn thế giới.

Với vị thế là trường đại học số 1 thế giới, trang web chính thức của trường Đại học

Norton đương nhiên nhận được sự chú ý đặc biệt của thế giới bên ngoài.

Cho dù chỉ là một dòng thông báo hủy bỏ học vị thôi.

Năm ngoái cũng có, nhưng không ghi rõ tên, chỉ để số hiệu.





Còn năm nay lại rất khác biệt, trong thông báo có viết một câu như thế này…

“Sau khi cân nhắc thận trọng, nhà trường quyết định hủy bỏ chứng nhận học vị của học viên số 679 Hạ Tuần.”

Cái tên Hạ Tuần này chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của không ít người, bao gồm cả một vài đại lão.

Nhưng

mà nhiều nhất cũng chỉ là có chút ấn tượng, chẳng được mấy ngày liền quên.

Một người bị trường Đại học Norton hủy bỏ chứng nhận học vị thì có gì đáng để bọn họ ghi nhớ cơ chứ? Tất nhiên

là không xứng rồi.

Nhưng về phía trường cấp ba Thanh Trì, bởi vì Hạ Tuần còn là người đã dẫn ba em học sinh đến Đại học Norton

phỏng vấn, nên mức độ quan tâm cao hơn một chút.

“Hiệu trưởng, chúng ta bị lừa rồi!” Chủ nhiệm giáo vụ vỗ bàn cái bốp, cực kỳ bất bình nói: “Cũng may phước cho

nhà anh ta là Đại học Norton cho mấy năm kỳ đệm đấy, nếu không có kỳ đệm thì chắc Hạ Tuần còn chẳng lấy nổi

cái bằng ấy chứ.”

“Nói vậy thì, anh ta căn bản không thể tính là tốt nghiệp từ trường Đại học Norton ra được.”

Tức c.h.ế.t ông ta mất thôi.

Vấn đề tài chính của trường là do ông ta quản.

Hồi ấy Thanh Trí đã mời Hạ Tuần về với

mức lương rất cao, tiền lương một tháng lên đến 180.000 tệ.

Chủ nhiệm giáo vụ cảm thấy mình không khác gì vứt tiên cho chó.

“Không phải mới tốt đấy.” Hiệu trưởng gật đầu:

“Nếu anh ta tốt nghiệp ở Đại học Norton thật thì tôi còn phải nghi ngờ chất lượng giáo dục của trường đó ấy chứ.”

Nếu không phải đến cuối cùng mọi chuyện bị bại lộ, thì ông cũng không biết Hạ Tuần đã ép bao nhiêu em học sinh

có thành tích học tập kém phải chuyển trường.

Chủ nhiệm giáo vụ cũng nghĩ lại càng tức: “Không được, tôi phải đi

kiện anh ta tội lừa đảo!” Nói rồi, ông ta hầm hầm đi ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng.

***

Bên này.

Doanh Tử Khâm lấy được lò luyện thuốc của mình.

Lò luyện thuốc vốn không lớn, vừa hay có thể bỏ gọn vào trong ba lô.

Cô lại lấy được một ít dược liệu từ trong vườn thuốc của khoa dược.

Khoa dược là học viện cấp S, một khi học sinh tốt nghiệp ra từ ngành này, tệ nhất cũng làm đến bác sĩ chính của các

bệnh viện lớn trên toàn thế giới.



Thuật giả kim cũng là môn học bắt buộc của khoa dược.

Doanh Tử Khâm lấy dược liệu xong, mới ngẩng đầu lên: “Đã bảy ngày rồi, Norton đâu?”

Thế giới bên ngoài không biết, tên của Đại học Norton nghe có vẻ rất sang trọng, khí thế, đẳng cấp cao, nhưng thực

chất cái tên này chỉ là do vị hiệu trưởng nào đó rảnh tay đặt bừa, dùng luôn cái tên cúng cơm của mình đặt mà thôi.

“G? Tôi cũng lâu lắm không gặp hiệu trưởng rồi.” Phó hiệu trưởng dường như lúc này mới sực nhớ ra: “Hình như

cũng được mấy tháng rồi.”

Mãi không thu nhận thêm học viên cấp SS mới cũng là vì nhà giả kim Norton điên khùng cứ biển đi đâu mất, cũng

chẳng chú tâm vào việc quản lý trường.

“Xem ra..” Doanh Tử Khâm chậm rãi gật đầu, cảm thán nói: “Thuật giả kim cũng không chữa nổi chứng ngu ngốc

kinh niên.”



Phó hiệu trưởng cảm thấy như bị đ.â.m một nhát vào tim: “…”

“Không phải, chuyện này không thể trách tôi được.” Phó hiệu trưởng thật sự cảm thấy mình cực kỳ vô tội: “Đâu

phải ngài không biết, hiệu trưởng một khi bắt đầu mày mò luyện kim, là sẽ nhốt mình trong phòng không chịu ra

ngoài.”

“Xung quanh phòng của ông ấy đặt không ít thứ có độc, tôi cũng đâu dám lại gần, lâu dần tôi cũng quên béng đi

mất.”

Thứ ông ấy nghiên cứu là khoa học siêu nhiên, hoàn toàn không có chút hiểu biết nào về thuật giả kim.

Doanh Tử Khâm đeo ba lô lên, chẳng tỏ thái độ gì: “Đưa tôi đi xem xem.”

Phó hiệu trưởng biết, vị đại lão trước mặt ông đây là người am hiểu cả thuật giả kim lẫn cổ y.

Nhưng mà sở trường xuất chúng nhất vẫn là dùng độc.

Thế là phó hiệu trưởng thậm chí còn không thèm nghĩ ngợi một giây phút nào, ngay lập tức dẫn đường đưa cô gái

đi.

Đó là một tòa tháp rất cao, cho dù được bao phủ trong ánh mặt trời rực rỡ ban chiều, vẫn cho người ta một cảm

giác rất bức bối.

Doanh Tử Khâm quan sát xung quanh: “Đi bên này.”

Phó hiệu trưởng vội vàng bám theo, không khác gì chơi nhảy lò cò, nhảy vào bên trong tháp.

Men theo chiếc cầu thang lốc xoáy, hai người vượt qua từng bậc từng bậc tới đỉnh cao nhất của tòa tháp.

Doanh Tử Khâm lấy ra một đôi găng tay màu trắng từ trong túi áo đeo lên, lúc này mới thò tay ra đặt lên trên cửa,

sau đó đẩy ra.

Gió từ ô cửa sổ trên đỉnh cao nhất lùa vào trong, thổi tung đống giấy nháp trên mặt đất.

Nhưng trong phòng không có một ai.

Doanh Tử Khâm khép mắt lại, mấy giây sau, cô quay đầu hỏi: “Người đâu?”

Ban nãy cô đã quét nhanh trong khoảng thời gian mười mấy ngày gần nhất, nơi này không có gì thay đổi.

Cũng tức là, Norton đã rời khỏi từ rất lâu rồi.

Phó hiệu trưởng sải bước tiến vào trong, sau khi nhìn rõ tình hình bên trong, cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên:

“Tôi xin thề, lần trước tôi gặp hiệu trưởng, ông ấy đang ở đây, cũng tuyệt đối chưa từng ra ngoài.”

Doanh Tử Khâm lạnh nhạt: “Nếu hắn muốn ra ngoài, ông cũng có phát hiện được đâu.”

Phó hiệu trưởng ngậm miệng lại.

Nói cũng phải ha.

Norton không chỉ có trình độ cực cao trong lĩnh vực giả kim, mà còn biết dịch dung.

Trên diễn đàn NOK cũng có

một bảng xếp hàng các cao thủ dịch dung, tuy Norton không được liệt kê trong đó, nhưng thuật dịch dung của ông

tuyệt đối không dưới tốp 5.

Đối với những cao thủ dịch dung đẳng cấp thượng thừa như thế này, việc thay hình đổi dạng chỉ dễ như trở bàn

tay.

Doanh Tử Khâm cụp mắt xuống, trầm ngâm giây lát: “Bài Tarot, đem ra đây.”

Phó hiệu trưởng hơi ngẩn người trong chốc lát, rồi vội vàng chạy đi, đến khoa chiêm tinh lấy bộ bài.

Bài Tarot lưu

hành trên thị trường là giả, nhưng bài được sử dụng trong Đại học Norton thì đều là thật.

Chẳng bao lâu sau, phó hiệu trưởng đã quay trở lại.

Ông ôm liền mấy cái hộp tới: “Cô xem xem muốn dùng loại

nào.”

“Loại nào cũng được.” Doanh Tử Khâm tùy tiện lấy một hộp: “Chẳng ảnh hưởng gì đâu.”

Bài Tarot tổng cộng có 78 lá, bộ ẩn chính có 22 lá, bộ ẩn phụ có 56 lá.

Cô vẫn sử dụng bộ ẩn chính như mọi khi.

Xảo bài xong xuôi, 22 lá bài được bày thành một hàng trên mặt bàn.

Doanh Tử Khâm cúi đầu, giơ tay chậm rãi quét ngang khoảng không bên trên những lá bài.

Có ba lá bài tự động bị hút vào lòng bàn tay cô.

Cô đặt ba lá bài này sang một bên, lật mở từng tấm một.

Lúc nhìn thấy hai lá đầu, phó hiệu trường còn có thể trấn tĩnh được.

Nhưng đến khi lá bài thứ ba xuất hiện, thì gương mặt của ông chợt biến sắc.