Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 183


Ông ấy kinh ngạc nhảy dựng lên: “Đây đây đây…” Doanh Tử Khâm nhìn ba lá bài cô vừa lật, ánh sáng trong mắt

càng trở nên sâu x3a: “Đừng nói gì.”

Phó hiệu trưởng vội vàng bụm miệng, nín thở chờ đợi.

Lá thứ nhất, người treo ngược, số thứ t1ự “12”, lá thứ 13 trong bộ ẩn chính Major Arcana, vị trí ngược.

Lá thứ hai, Chariot, số thứ tự”7”, lá thứ 8 trong bộ M9ajor Arcana, vị trí ngược.

Là thứ ba, trống không.

Trong bộ bài Tarot có cả những lá bài trống, những lá bài t3rống luôn là những lá bài thay thế.

Khi các lá bài khác bị thiểu, có thể sử dụng lá bài trống để thay thế.

Như8ng trước kia Doanh Tử Khâm dùng bài Tarot xem bói, rõ ràng không dùng đến là bài trống.

Đây chính là điểm khác biệt giữa bài Tarot thật và bài Tarot được lưu hành trên thị trường.

Bài Tarot thật mới có khả năng xem bói.

Một khi chọn trùng lá bài trồng thì nó cũng có ý nghĩa nhất định.

Ông phó hiệu trưởng không biết xem bói nhưng ông ấy cũng từng tìm hiểu qua về Tarot.

Bất luận là Người treo

ngược vị trí ngược hay là Chariot ngược thì ngụ ý đều không tốt*.

* Là Người treo ngược (Hanged Man) ở vị trí ngược mang ý nghĩa khốn khổ do dự, trì hoãn.

Lá Chariot ngược

mang ý nghĩa thiếu kiểm soát và định hướng, hay gây hấn.

Đại diện cho thất bại và tinh thể không thuận lợi.

Nói cách khác, tình hình hiện tại của Norton rất không tốt.

Còn về lá bài trống, phó hiệu trưởng không thể nhìn ra.

“Hai tháng trước hắn đã rời khỏi đây, đi tìm nguyên liệu luyện kim mới.” Doanh Tử Khâm thấp giọng nói: “Những

nơi đó cũng là lần đầu tiên hắn đến cho nên rất không ổn.” “Tuy nhiên, trong vòng một năm tới sẽ không nguy

hiểm đến tính mạng, là tin tức tốt.”

Nghe đến đây, phó hiệu trưởng mới thở phào nhẹ nhõm.

Người thần toán nói không sao thì chính là không sao.

Nhưng rốt cuộc hiệu trưởng đã chạy đi đâu? Không phải là giới luyện kim đấy chứ?

Nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên Norton đến giới luyện kim,

“Càng ngày càng có nhiều người theo dõi nơi này, tôi buộc phải rời khỏi đây thôi.” Doanh Tử Khâm cất bài đi: “Tôi

giúp các ông gia cố tường lửa của trường rồi, sau này đừng bất cẩn như thế.” Phó hiệu trưởng còn đang suy nghĩ

xem còn nơi nào có thể lấy được nguyên liệu luyện kim, bất thình lình nghe thấy câu này, ông ấy giật mình đến độ

suýt nữa ngã nhào: “Gia, gia cố tường lửa á?” Cô gái nhìn ông một cái.

Ánh mắt đó chẳng khác nào đang nhìn một

đống sắt vụn.

“Thật sự cảm ơn ngài.” Phó hiệu trưởng lau mồ hôi: “Haizzz, đây cũng là một vấn đề, bây giờ khoa

học kỹ thuật quá phát triển, sợ rằng sớm muộn gì thân phận của ngài cũng bị phát hiện.”

“Ừ.” Doanh Tử Khâm đeo xong ba lô, hơi nheo cặp mắt phượng lại: “Bây giờ vẫn chưa đâu.”

***

Chuyện của Hạ Tuần một đồn hai, hai đồn ba, đã lan truyền khắp cả Thanh Trí đều biết.

Ba lớp quốc tế ở cả ba khối đều sa sầm mặt mũi.

Trước kia bọn họ rất tôn kính Hạ Tuần, không ngờ anh ta căn bản không được coi là người tốt nghiệp Đại học

Norton.

Không phải mà còn kiêu ngạo như thế làm gì?

Hôm nay lớp 12 cũng về trường.

Một tuần sau có kết quả thi vào đại học là phải điền nguyện vọng.

Thanh Trí có giáo viên lên kế hoạch nguyện vọng

chuyên nghiệp, phân tích sở trường và tình hình của từng học sinh để vạch ra kế hoạch lựa chọn chuyên ngành đại

học cho bọn họ.

“Thính Lan, nghe nói gì chưa?” Lớp trưởng hứng thú bừng chừng chạy về từ văn phòng giáo viên, vỗ bàn cười

điên cuồng: “Lão nhỏ mọn họ Hạ kia bị Đại học Norton hủy bằng rồi đấy.

Đáng đời, đúng là đáng đời!”

Ôn Thính Lan vẫn không quen xã giao, cậu chỉ khẽ gật đầu: “Tôi nghe rồi, cảm ơn.”

“Thính Lan, lão ấy là kẻ khuyết tật não, cậu đừng để bụng mấy lời lão ấy nói nhé.” Lớp trưởng nhớ lại lời Doanh

Tử Khâm đã nói với mình, lại bắt đầu an ủi thiếu niên: “Chỉ số IQ của cậu là 228, cậu là thiên tài hiểm có trên đời

đấy.



Đại học Để đô cũng không tệ, diệt chúng ta phút một.”

Dường như nhớ ra điều gì, cậu ta lại hỏi: “Thính Lan, cậu đã nghĩ xong sẽ đăng ký ngành gì chưa? Ngành vật lý của

đại học Đế đô là hàng đầu thế giới đấy.”

“Không muốn học vật lý.” Ôn Thính Lan trầm mặc một lát: “Đợi có kết quả thi rồi tỉnh tiếp.”

“Đúng rồi đúng rồi, còn cả cô giáo họ Bạch dạy sinh học lớp 11 nữa.” Lớp trưởng vô gáy một cái: “Nhà trường nói

rằng cô ta sai người ăn trộm phiếu dự thi của cậu, cũng độc ác quá thể.”

“Nghe chủ nhiệm giáo vụ nói cô giáo họ Bạch ấy bị bắt giam rồi.

Thính Lan, cậu đúng là có hệ thống tự đàn hồi.

Kẻ

nào kiểm chuyện với cậu đều gặp tai ương.

Không được, tôi cũng phải bái lạy cậu thôi.”





Nghe đến đây, Ôn Thính Lan ngước lên, ánh mắt mơ hồ.

Sao cậu lại cảm giác chuyện này có liên quan đến chị cậu thế nhỉ? Rốt cuộc trong một năm chị cậu ở thành phố Hồ

đã xảy ra những chuyện gì?

“Các cậu cứ nói chuyện đi.” Ôn Thính Lan thu dọn sách vở: “Tôi về nhà một chuyến.”

Doanh Tử Khâm đã quay về từ hôm qua.

Chuyện cô đi châu Âu chỉ có Ôn Phong Miên, Ôn Thính Lan, ông cụ chung và Phó Quân Thâm biết.

Đầu tiên cô về nhà trước rồi mới đến nhà họ Chung hỏi thăm sức khỏe ông cụ Chung.

Hôm nay là ngày làm việc,

Chung Tri Vãn đi học, Chung phu nhân thì đi mát xa tinh dầu.

Vốn dĩ ông cụ Chung cũng phải ở công ty nhưng sau khi nghe cô nói sẽ đến, ông bèn giao hết công việc cho cấp

dưới.

“Tử Khâm, ông bảo chứ, sao cháu lại tự đi một mình?” Ông cụ Chung rất đau đầu: “Chưa nói đến chuyện sức khỏe

cháu có ổn hay không, một cô gái như cháu, lỡ gặp người xấu thì làm thế nào?”

Đầu tiên ông không hề biết, đến khi Doanh Tử Khâm đến châu Âu được hai ngày mới gọi điện thoại cho ông.

Giờ đi thì không kịp, người cũng không tìm thấy.

“Vậy chắc bọn chúng sẽ phải vào bệnh viện ạ.”

Ông cụ Chung nghĩ một lát, cuối cùng vẫn phải nói: “Tử Khâm, Vãn Vãn có ý kiến rất lớn với cháu, nhưng đây là

lỗi của nó, cháu không cần nhân nhượng vì ông đầu.”

“Ông ngoại, ông cứ yên tâm.” Doanh Tử Khâm đứng lên: “Cháu còn có hẹn, mai cháu lại đến thăm ông.”

Ông cụ Chung khẽ phất tay, rất vui vẻ.

Chờ sau khi cô gái đi khỏi, ông mới đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.

Không phải là hẹn thằng oắt con của nhà họ Phó kia đấy chứ?

Ông cụ Chung cảm thấy cũng không còn khả năng nào khác.

Ông lập tức mất vui, cầm di động lên bấm số: “Ông

Phó, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ông quản lý thằng cháu ông đi chứ.

Cái gì mà con cháu tự có phúc của con cháu,

nói vớ nói vẩn!”

Ba mươi phút sau.

Trung tâm thành phố.

Doanh Tử Khâm xuống khỏi xe taxi.

Trước một quán bar ở đầu đường, người đàn ông dựa vào cửa kính, đôi chân thon dài hơi co lại.

Phong lưu thanh nhã chính là một loại tuyệt sắc.

Anh như cảm nhận được cô đến, ngẩng đầu lên, vẻ lạnh lùng trên

gương mặt lập tức biến mất.



Đôi mắt đào hoa hơi cong lên như vừa tắm trong gió xuân, trong veo lấp lánh.

Phó Quân Thâm giơ tay, xoa xoa đầu cô theo thói quen, giọng anh cố nén ý cười: “Cô bạn nhỏ, đi du lịch về rồi đấy

à?”

Doanh Tử Khâm nhớ trước khi rời khỏi châu u, phó hiệu trưởng đã tiện thể nhờ cô gia cố cả hệ thống phòng vệ vật

lý của Đại học Norton.

Thế này đâu phải là đi du lịch.

Cô cúi đầu, thở dài: “Cứ coi là vậy đi.”

“Sau này đừng đi một mình đến nơi xa như vậy nữa.” Phó Quân Thâm liếc nhìn di động, nhấn tắt màn hình: “Anh

biết em cũng muốn có không gian riêng nhưng bên ngoài có nhiều người xấu lắm.”

Sắc mặt Doanh Tử Khâm hơi khựng lại.

Câu này giống hệt câu ông ngoại có hay nói.



“Đi ăn cơm trước nhé.” Phó Quân Thầm đưa mắt nhìn thời gian: “Bên đó mới mở một nhà hàng tư nhân.”

Quãng đường không xa, hai người cứ thể đi bộ tới đó.

Mới đi được năm phút, Doanh Tử Khâm đã cảm thấy cơ thể cô có gì đó sai sai.

Phần bụng dội lên một cơn đau nhói, so với cánh tay bị gãy xương thì không thấm tháp gì những cơn đau ấy khiến

người ta rất khó chịu.

Cô dừng bước, chậm rãi ngồi xuống băng ghế bên đường, từ từ hít thở.

Những cơn đau lại càng lúc càng dữ dội, như dời sống lấp biển.

Doanh Tử Khâm im lặng, cô luôn lơ là cơ thể của chính mình.

Lúc vừa mới tỉnh lại, vì thiếu m.á.u nghiêm trọng, sức lực tiêu hao quá lớn nên cơ thể cô đã đạt tới cực hạn.

Cô ăn không ngon, ngủ không yên, kỳ kinh nguyệt còn chẳng thấy đầu chứ đừng nói là đến đúng hạn.

Đây là lần

đầu tiên cô đến kỳ kinh sau khi điều dưỡng cơ thể xong nên cô cũng quên khuấy mất chuyện này.

Kết quả vừa tới một cái là mãnh liệt trào dâng luôn.

Cô đau như thế này là vì trước kia sức khỏe quá tệ.

Phó Quân Thâm cũng dừng lại, thấy mặt mũi cô tái nhợt, trán còn đổ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Yểu Yểu, sao thế? Em thấy không khỏe ở đâu à?”

“Em không sao.” Doanh Tử Khâm chống tay lên ghế, hơi thở có phần dồn dập nhưng giọng điệu cô vẫn rất bình

tĩnh: Đau bụng kinh, nghỉ ngơi một chút là được.”

Phó Quân Thâm cũng trầm mặc: “…”

Đây là lần đầu tiên anh gặp chuyện thể này.

Xung quanh anh không có phụ nữ, chỉ có Nhiếp Triều nói với anh mà thôi.

Nhưng anh vẫn biết một vài kiến thức

thông thường.

Mỗi người có một cơ địa khác nhau, có người có thể đau đến c.h.ế.t đi sống lại nhưng có người ăn cả

kem lạnh cũng chẳng hề hấn gì.

Phó Quân Thâm cởi áo khoác của mình ra, đoạn cúi người, buộc chiếc áo ngang hông cô.

“Không ngồi đây được đâu.” Anh nói: “Yểu Yểu, đứng lên đi, anh bế em đi.” Chỗ này vừa hay là phố đi bộ, còn ở

tít bên trong, xe không chạy vào được.

“Thật sự không sao mà.” Doanh Tử Khâm ấn tay vào bụng: “Lát nữa là ổn thôi.”

Trước kia cô từng bị thương rất nhiều lần, cũng nghỉ ngơi một lúc là ổn.

“Sao lại không sao, thêm lúc nữa là m.á.u chảy thành sông đấy.” Phó Quân Thâm kiên nhẫn khuyên cô: “Thế này đi,

đằng trước có chi nhánh của trung tâm thương mại Thế Kỷ, em đến đó nghỉ ngơi trước, anh đi gọi xe đến bệnh

viện.”

Chuyện gấp gáp, không quan tâm được nhiều như vậy, anh giơ tay, chậm rãi bề ngang cô lên.

Phó Quân Thâm liếc nhìn cái ghế, sau khi chắc chắn không có dấu vết gì, anh mới đi về phía trước.

Bụng càng ngày càng đau nên Doanh Tử Khâm cũng không còn sức lực phản kháng.

Cô hơi nghiêng đầu, ngửi thấy mùi trầm hương phỉ thúy quen thuộc.

Trầm ổn mà dịu dàng.

Có một sức mạnh khiến người khác cảm thấy yên tâm.

Như thể ngâm mình trong làn nước ấm, dập dềnh d.a.o động.

Hơi thở của cô chậm lại, cô nhắm hờ mi mắt, từ từ ổn định tinh thần.

***

Trong trung tâm thương mại Thế Kỷ.

Sau khi bước ra khỏi phòng thử đồ, người phụ nữ lập tức thu hút sự chú ý của những khách hàng khác.

“Phó thiếu

phu nhân, bộ quần áo này đúng là được đo ni đóng giày cho cô.” Cô gái bán hàng hết lời khen ngợi: “Người mẫu

cũng không mặc đẹp bằng cô đâu.”

Tô Nguyễn cười trừ đầy gượng gạo: “Quá khen rồi.”

Ngày kia nhà họ Phó có một bữa tiệc, cô ta vừa mới về, không thể mất thể diện.

“Phó thiếu phu nhân, cô xem xem có muốn phối với trang sức gì không ạ?” Cô nhân viên ân cần giới thiệu, lại thấy

Tô Nguyễn cau mày nhìn ra phía lối vào trung tâm thương mại.

Cô nhân viên bán hàng cũng nhìn sang, thấy cảnh tượng ấy, cô ta hơi sững lại, đột nhiên nhớ tới một tin đồn.

Tin đồn nói Tô Nguyễn vốn là vị hôn thê ông cụ Phó chọn cho Phó Quân Thâm, nhưng Tô Nguyễn không thích cậu công tử ăn chơi trác táng đó nên đã quay xe gả cho cháu đích tôn của nhà họ Phó, cũng chính là anh cả của Phó Quân Thâm.

Tô Nguyễn tự nhiên chú ý tới người đàn ông đang bế một cô gái trong lòng, cô ta nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu.

Ban đầu cô ta không chọn Phó Quân Thâm là đúng rồi, bằng không lại rớt ra một lũ con riêng: “Tôi không muốn gặp cậu ta, có cậu ta thì không có tôi, có tôi thì không có cậu ta.” Tô Nguyễn nói với giọng lạnh tanh, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn Phó Quân Thâm nữa: “Các cô bảo cậu ta ra ngoài ngay đi.”