Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 6: Chỗ dựa


Vẫn chưa rõ thân phận của bản thân ư?

Lão quản gia càng thêm chán ghét, hoàn toàn không chú ý đến ngoán tay cô gái đang cử động. Ông ta lần nữa lên tiếng: “Nhị tiểu thư, cô thế này quả thật không thể nào làm phu nhân vui lòng được, tôi thấy cô nên.”

“Ha ha”

Một tiếng cười đột ngột vang lên giữa màn đêm, mang theo chút bất cần đời, nghe kỹ lại thấy có vẻ lạnh lẽo. “Nếu không quay lại chắc tôi sẽ không biết bây giờ người hầu nhà họ Doanh dám cả gan ra lệnh cho chủ nhân cơ đấy. Doanh phu nhân dạy dỗ người hầu như thế đấy à?” Người đàn ông vóc dáng cao gầy thẳng tắp, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cúc áo tán loạn, giữa trời tuyết làn da anh càng trắng hơn, trông như được khắc ra từ ngọc hay sứ gì đó. Đứng dưới tán cây thôi là tự thân anh đã trở thành một cảnh đẹp, dù là trăng sáng hay tuyết trắng cũng khó địch nổi nét phong lưu, nhã nhặn ấy.

Doanh Tử Khâm nheo mắt, buông thõng hai tay: “Anh vẫn chưa đi ư?”

“May mà chưa đi.” Phó Quân Thâm đút một tay vào túi quần, quay đầu sang, khóe môi cong lên: “Nếu đi rồi thì bạn nhỏ nhà chúng ta đã bị bắt nạt rồi.” Gió nhẹ lướt qua, thổi tốc áo của anh để lộ đường xương quai xanh, thoang thoảng mùi trầm hương phỉ thúy, toát lên vẻ quý phái cao sang, chững chạc mà dịu dàng, quyến rũ c.h.ế.t người. Doanh Tử Khâm yên lặng một hồi lâu: “Lười quan tâm.” Cô không thích trò chuyện với người lạ lắm, nói thêm một chữ chẳng bằng hấp thu thêm một luồng linh khí. Một người không liên quan chẳng đáng cho cô phải lãng phí thời gian, đánh xong là xong chuyện ấy mà.

“Ừm, tôi biết.” Phó Quân Thâm xoa xoa đầu cô: “Nên để tôi quan tâm, em đứng một bên nhìn là được.”

Anh quay đầu, hếch cằm lên, mỉm cười: “Ông bảo ai xin lỗi cơ?” Lão quản gia không dám thở mạnh, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, lúc xanh lúc lại trắng, đôi chân run rẩy chỉ thiếu nước quỳ sụp xuống. Tất nhiên làm gì có chuyện ông ta không biết người đàn ông đang có mặt ở đây.

Thất thiểu của nhà họ Phó, Phó Quân Thâm. Cậu ấm chơi bời trăng hoa nhất thành phố Hồ, chỉ muốn ngụp chìm trong tình yêu đôi lứa chứ chẳng quan tâm đến chuyện cầu tiến. Nghe nói Phó Quân Thâm quá buông thả, đụng trúng người kế thừa của một gia tộc ở để đồ nên bị nhà họ Phó đưa sang Châu Âu ngay trong đêm. Sao bỗng dưng lại trở về? Vả lại còn bảo vệ Nhị tiểu thư đến mức đó nữa? Bị điên rồi ư?

Nhưng ông ta hoàn toàn không biết rằng nếu Phó Quân Thâm không xuất hiện thì bây giờ ông ta đã ngã nhào xuống đất, chẳng dậy nổi nữa rồi. “Xin lỗi cô nhé, Nhị tiểu thư.” Lão quản gia không chịu nổi áp lực, đột ngột đưa tay lên tát vào mặt mình một cái, sau đó run run nói: “Tôi không nên vô lễ với cô, tất cả là lỗi của tôi.” Phó Quân Thâm chẳng thèm ngó ngàng đến: “Đi thôi bạn nhỏ, lần này tôi sẽ đích thân đưa em vào.” Quản gia nào dám ngăn cản lần nữa: “Thất thiểu, Nhị tiểu thư, mời đi bên này.”

Vừa nén uất ức, ông ta vừa thở phào nhẹ nhõm, ít nhất phu nhân sẽ không trách phạt ông ta.

Cánh cửa mở ra, không khí lạnh ùa vào, tấm thảm trải sàn xa hoa bị một lớp tuyết bao phủ.

Tầng một của căn nhà, bên trong phòng khách vô cùng ấm cúng.

Một người phụ nữ quý phải ngồi trên ghế sô pha, bà ta đang lật mở một quyển sách, tư thế tao nhã, mỗi một động tác đều thể hiện rõ phong thái danh giá. Người phụ nữ này là Doanh phu nhân – Chung Mạnh Hoa, xuất thân từ nhà họ Chung một trong bốn gia tộc quyền thế nhất. Tuy nghe thấy tiếng bước chân nhưng Chung Mạn Hoa chẳng hề ngẩng đầu lên, bà ta hỏi với giọng điệu không cảm xúc: “Nhị tiểu thư nhận lỗi rồi?”



Căn nhà cách âm rất tốt, người ở bên trong sẽ không nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Quản gia chẳng dám thở mạnh, chỉ dám gọi khe khẽ: “Phu nhân.”





“Hửm?” Chung Mạn Hoa cau mày, ngẩng đầu lên: “Không nhận lỗi thì ông…”

Lúc nhìn thấy người đàn ông, nửa cầu sau nghẹn lại trong cổ họng, Chung Mạn Hoa ngẩn người, một chốc sau mới phản ứng lại. Bà ta bỏ quyển sách trong tay xuống, đứng lên đón tiếp như thể không hề nhìn thấy con gái, bà ta cười đon đả: “Hóa ra là Thất thiếu, hôm qua mới nghe bố cậu nói cậu từ Châu về. Tối thế này còn đến nhà họ Doanh, cậu có việc quan trọng gì à?”

Nhà họ Phó đứng đầu trong số bốn gia tộc quyền thể nhất, dù Phó Quân Thâm rời thành phố Hồ đã ba năm nhưng chỉ cần ông cụ Phó vẫn còn thì anh ta vẫn là người mà nhà họ Doanh không thể đắc tội được.

“Đưa bạn nhỏ về nhà.” Phó Quân Thâm thản nhiên đáp lời: “Tôi không yên tâm, sợ em ấy bị bắt nạt.”

Nụ cười của Chung Mạn Hoa cứng đờ, hiển nhiên là không ngờ bản thân sẽ nhận được câu trả lời như vậy, lúc này bà ta mới nhìn đến cô bé, hỏi dồn: “Có chuyện gì thế?”

Quản gia vội vàng tiến lên, thuật lại những chuyện xảy ra trước đó từ đầu đến đuôi một cách ngắn gọn.

Nghe xong, Chung Mạn Hoa lại cau mày, sau khi hít một hơi thật sâu, bà ta mỉm cười: “Thất thiếu, chuyện này là hiểu lầm, còn phiền cậu phải đi một chuyển, Tử Khâm cũng là con gái của tôi, làm sao tôi nỡ để con bé chịu khổ?”

“Vậy à?” Phó Quân Thâm cười nhẹ một tiếng, dáng đứng uể oải: “Thế thì tốt, tôi yên tâm rồi, Doanh phu nhân đối xử với con gái của mình như vậy, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ được tiếng là người hiền từ.”

Sắc mặt Chung Mạn Hoa hơi khó coi. Lời này rõ ràng là đang châm biếm.



“Nhưng mà tên người hầu này…” Phó Quân Thâm liếc nhẹ một cái rồi mỉm cười: “Có hơi lớn gan.”

Chân của lão quản gia càng mềm nhũn hơn. Gương mặt Chung Mạn Hoa trở nên căng thẳng, bà ta chẳng hề nói năng gì.

“Có điều một người ngoài như tôi cũng không tiện dạy dỗ kẻ dưới thay Doanh phu nhân được.” Phó Quân Thâm chẳng thèm để ý nữa, anh quay đầu vẫy điện thoại với cô, giọng nói mang theo ý cười: “Bạn nhỏ, tôi đã lưu số tôi vào máy em rồi, có thể liên lạc bất cứ lúc nào.”



Cánh cửa lần nữa khép lại, bên trong tĩnh lặng như tờ. Quản gia thở phào nhẹ nhõm, liên tục lau mồ hôi lạnh.

“Đã đi đâu?” Chung Mạn Hoa nén giận, dù sao cũng không thể trở mặt ngay sau khi Phó Quân Thâm rời đi được: “Lộ Vi bảo con rời khỏi bệnh viện ba tiếng trước, sao lại đi?”

Bỏ ra ngoài một mình giữa trời tuyết xối xả, đến lúc nào mới khiến bà ta bớt lo đây? Còn cố ý tìm người về chọc tức bà ta nữa, chẳng biết lễ phép gì cả. Doanh Tử Khâm không đáp lại, cô ngáp một cái. Ngoài đói ra thì hiện tại cô đã biết mỏi mệt muốn đi ngủ. Bỗng dưng trở về làm một người bình thường, cô phải trải nghiệm cho kỹ càng mới được.

Chung Mạn Hoa lạnh giọng: “Đang hỏi con đấy, vô lễ đến mức đó hả?”

Doanh Tử Khâm ngước mắt lên, thản nhiên đáp: “Việc gì bà phải quan tâm đến một cái kho m.á.u di động?”

Chung Mạn Hoa gần như không tin vào tai mình, trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng, bà ta chợt rùng mình: “Con nói cái gì?”

Quản gia cũng ngạc nhiên nhìn sang, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin.

Chuyện nhà họ Doanh nhận một đứa con gái nuôi để làm kho m.á.u di động cho Doanh Lộ Vi cũng chẳng phải bí mật gì, cả giới thượng lưu ai cũng biết. Nhưng chẳng ai để ý đến chuyện này, bởi nó vốn không quan trọng, chỉ thỉnh thoảng xem đó như câu chuyện phiếm những lúc rỗi rãi, tăng thêm ít niềm vui, nhà họ Doanh cũng chẳng thấy có gì không đúng.

Nhưng khi sự thật xấu xí bị vạch trần một cách thẳng thắn như vậy, Chung Mạn Hoa chỉ cảm thấy tấm màn che trên người bị lột xuống, ruột nóng như lửa đốt, m.á.u toàn thân lạnh lẽo, tay chân buốt cóng.

“Phu nhân!” Trong nháy mắt, ánh mắt của lão quản gia tràn ngập sự lạnh giá và chán ghét không thôi: “Nhị tiểu thư, phu nhân là mẹ ruột của cô, sao cô có thể ăn nói với bà ấy như vậy?”

Thứ không được dạy dỗ. Tưởng bấu víu vào Phó Quân Thâm là có thể vênh mặt à? Dù gì Chung Mạn Hoa cũng xuất thân từ gia đình danh giá, chẳng mấy chốc bà ta đã lấy lại bình tĩnh, sắc mặt dịu đi đôi chút nhưng giọng nói vẫn như ra lệnh: “Bộ dạng con thế này thì ra thể thống gì, chuẩn bị nước nóng cho con rồi đấy, đi tắm rửa trước đi, lát nữa mẹ có chuyện nói với con.”

Chỉ thấy cô gái lại ngáp dài, chẳng thèm để ý đến, bước lên trên lầu.

Chung Mạn Hoa tái mặt, nện ly trà xuống bàn một cách thô bạo. Quản gia cúi đầu chẳng dám nói gì.

“Ông nhìn thái độ của nó, rồi nghe xem nó nói những gì?” Chung Mạn Hoa tức giận đến mức tức ngực, bên cạnh đó là sự uất ức: “Nó nghĩ tôi muốn để nó bị rút m.á.u lắm sao? Tôi sinh nó ra làm sao tôi không đau lòng cho được?”