Cô Thiên Kim Thất Lạc

Chương 7: Đại tiểu thư nhà họ doanh


Doanh Lộ Vi làm em chồng bà ta, bà ta có thể thấy c.h.ế.t mà không cứu ư?

Bà ta không mời điều dưỡng viên, không tự mình xuống bếp sao? Con gái ruột của bà ta sao không thể hiểu cho bà ta một chút, ngược lại còn muốn làm bà ta tổng thương?

“Bà chủ bớt giận.” Quản gia hơi đắn đo rồi lên tiếng trấn an: “Có lẽ Nhị tiểu thư đến thời kỳ nổi loạn rồi.”

“Thời kỳ nổi loạn?” Chung Mạn Hoa tức đến bật cười: “Nó đã bao giờ ngoan ngoãn nghe lời tôi đâu? Không hiểu chuyện một tí nào, bây giờ nó xa cách với tôi, có phải nó không muốn nhận tôi không?” Nhắc tới chuyện này, bà ta lại nổi nóng. Dạy lâu như thế rồi, dương cầm không học được, chữ thư pháp không biết viết, ngay cả tiếng Anh cũng nói ngắc nga ngắc ngứ, không có tí dáng vẻ nào của thiên kim danh viện.

Lại còn quyến rũ Giang Mạc Viễn?

Chung Mạn Hoa càng nghĩ càng giận: “Một năm trước lúc Mạc Viễn đưa nó về, tôi thấy nó rất ngoan ngoãn biết điều, nào ngờ nó lại làm ra chuyện như thế?”

Nhà họ Doanh mất hết cả mặt mũi rồi! Bây giờ lại chạy tới dụ dỗ Phó Quân Thâm, quả nhiên là bản tính khó dời.

Phó Quân Thâm là ai cơ chứ?

Phó Quân Thâm là một cậu ấm ăn chơi trác táng, đối xử với phụ nữ rất tốt nhưng nào có tình cảm thật? Đến lúc bị bản đi rồi còn giúp người ta đếm tiền.

Quản gia không biết nên nói gì, đành nhắc nhở: “Bà chủ, mười rưỡi rồi, Đại tiểu thư vẫn đang đợi điện thoại của bà.”

Nhìn Chung Mạn Hoa vừa đau lòng vừa tức giận, ông ta chỉ lắc đầu, thở dài khe khẽ.

Đại tiểu thư nhà họ Doanh không phải con gái ruột của Doanh phu nhân mà là con được nhận nuôi.

Nhưng con nuôi còn thân thiết hơn đứa con ruột này.

Cũng may ông bà chủ đều hiểu lý lẽ, tuyên bố với bên ngoài rằng Nhị tiểu thư chỉ là con nuôi, nếu không bị ba gia tộc lớn khác biết được chân tướng, chẳng biết bọn họ sẽ giễu cợt như thế nào.

Ông ta đã ở nhà họ Doanh hơn hai mươi năm, từng phục vụ cả thế hệ trước của nhà họ Doanh, cũng coi như biết một chút về chuyện năm đó.

Mười lăm năm trước, nhà họ Doanh có một vụ làm ăn lớn liên quan đến để đô. Khắp trên dưới công ty đều bận bịu suốt mấy ngày đêm không chợp mắt, may mắn cuối cùng cũng ký được hợp đồng này.

Hôm ký hợp đồng, Doanh Chẩn Đình và Chung Mạn Hoa cùng ra ngoài dự tiệc xã giao, kết quả tối về đến nhà, phát hiện đứa trẻ trong nôi đã biến mất.

Không có bất cứ dấu vết gì, cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy.



Quản gia nghĩ đi nghĩ lại cũng không tài nào hiểu nổi, ông ta chỉ xuống nhà bếp trong vài phút ngắn ngủi thôi mà, sao có thể xảy ra chuyện như vậy được?

Đứa trẻ còn chưa đầy một tuổi, không thể tự chạy ra ngoài. Nhà họ Doanh huy động rất nhiều người đi tìm nhưng đều không tìm được.

Lúc ấy Chung Mạn Hoa như sụp đổ, suýt nữa đã phát điên. Thời gian đó, tinh thần bà ta luôn trong trạng thái hoảng hốt, đi đường nhìn thấy những đứa trẻ khác đều xông tới ôm lấy chúng mà gào khóc.





Doanh Chấn Đình không đành lòng nhìn thấy vợ như thế, đành nghĩ ra một cách là nhận một đứa con nuôi.

Đứa trẻ này phải trông giống cô con gái nhỏ đã mất tích của bọn họ, trẻ con chưa tròn một tuổi hoàn toàn chưa rõ hình rõ nét, không phải đích thân nuôi nấng từng ngày một thì hoàn toàn không phân biệt được.

Sau đó mấy tháng, cuối cùng tinh thần của Chung Mạn Hoa cũng ổn định lại. Về sau biết được cách làm của Doanh Chẩn Đình, bà ta cũng không oán hận hay trách cứ gì.

Trong thời gian đó, tình thương người mẹ của bà ta dồn hết sang đứa con được nhận nuôi, ngày nào cũng dốc lòng chăm sóc, càng nhìn càng thấy thích.

Đương nhiên, Doanh Chấn Đình vẫn âm thầm sai người tìm kiếm đứa con đã mất tích, có điều tìm suốt hai năm vẫn không thấy, lâu dần ông ta cũng bỏ cuộc.

Ông ta đề chuyện này xuống, cảnh cáo những người biết chuyện lúc đó không được tiết lộ ra ngoài một chữ. Dù sao nhà họ Doanh cũng là một trong bốn gia tộc lớn giàu có của thành phố Hồ, nhất cử nhất động đều vô cùng quan trọng. Nếu chuyện gièm pha này bị lan truyền khắp nơi, chắc chắn sẽ gây ra một đợt sóng gió. Cho nên ngoại trừ mấy người như quản gia, thậm chí ngay cả Đại thiếu gia nhà họ Doanh cũng không biết em gái ruột của mình đã biến mất.

Mười mấy năm trôi qua, mọi người đều dần dần quên mất chuyện đó.

Quản gia cũng biết Chung Mạn Hoa đang buồn phiền chuyện gì. Gia đình bà ta hòa thuận, có một trai một gái giỏi giang, trước mặt hay sau lưng người khác đều là một vị phu nhân lịch thiệp sang trọng, được mọi người ngưỡng mộ.

Kết quả thiên kim thật bỗng nhiên được tìm về, đây vốn là chuyện đáng mừng những vị thiên kim thật này lại đến từ nông thôn, không hiểu lễ nghi, làm gì cũng không ra hồn, còn gây ra mấy chuyện mất mặt xấu hổ, thật sự không xứng với thân phận Đại tiểu thư nhà họ Doanh.

Nhưng m.á.u mủ nhà họ Doanh tuyệt đối không thể để lưu lạc bên ngoài, dù đây có là một vết nhơ đi chăng nữa. Vậy nên cuối cùng nhà họ Doanh vẫn dùng cách nhận nuôi để nhận lại cô chủ.

Cả Doanh Chẩn Đình và Chung Mạn Hoa đều không cảm thấy có gì không ổn, dù sao Nhị tiểu thư chẳng có điểm gì bằng được Đại tiểu thư. Nhà họ Doanh của thành phố Hồ không phải nơi một huyện nhỏ có thể so sánh, được bước chân vào xã hội thượng lưu là cái phúc của vị thiên kim thật này, không nên tham lam nhiều hơn nữa.



“Xem trí nhớ của tôi này, lại quên béng mất chuyện quan trọng như vậy.” Chung Mạn Hoa day day huyệt thái dương, cầm di động lên. Sau khi tín hiệu được kết nối, nghe thấy tiếng nói từ đầu dây bên kia, bà ta lập tức mỉm cười: “Alo, Tiểu Huyên à, mẹ đây. Hôm nay con thế nào?”

“Được được được, vậy là tốt rồi, con cứ yên tâm học hành bên Châu u, thiếu cái gì nói với mẹ, mẹ không ngại phiền phức đầu…”

***



Trong phòng.

Doanh Tử Khâm nhìn chiếc máy vi tính cũ trên bàn, ngón tay tùy ý gõ mấy cái lên bàn phím, màn hình đơ ra: “Xẹt…”

Tuy cô chưa từng tiếp xúc với máy tính nhưng cũng biết đây là sản phẩm kém chất lượng nhất. Cô không xem nữa, cúi đầu, lấy từ ví trong ngăn kéo ra một tấm thẻ ngân hàng mang từ huyện Thanh Thủy đến, nhẩm tính.

Năm trăm sáu mươi hai đồng lẻ tám hào.

Hơi ít, nhưng vừa hay đủ dùng.

Doanh Tử Khâm hơi cụp mắt, chống tay, xoay người nhảy từ tầng ba cao chín mét xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất, rời khỏi nhà họ Doanh từ bên hông phải.

Quản gia đang đóng cửa sổ thoáng trông thấy bóng dáng cô gái nhưng lúc ông ta nhìn lại một lần nữa thì chẳng thấy gì hết. Quản gia khẽ dụi mắt, hoài nghi tự hỏi: “Chắc mình nhìn nhầm rồi.” Đúng là hoa mắt, thế mà ông ta lại cho rằng Nhị tiểu thư lén lút trốn ra ngoài.

Cũng đúng, hôm nay Nhị tiểu thư ầm ĩ bướng bỉnh thế là đủ rồi, có cho một trăm lá gan Nhị tiểu thư cũng chẳng dám làm chuyện này nữa đâu.

Quản gia cười nhạt, sau khi đóng chặt cửa sổ, ông ta xuống nhà bếp chuẩn bị sữa bò nóng cho Chung Mạn Hoa uống trước khi đi ngủ.

***

Vì bị Phó Quân Thâm cắt ngang, Nhiếp Triều chưa kịp nói địa chỉ chính xác của chợ đen.

Nhưng đối với Doanh Tử Khâm mà nói, chỉ cần có được một cái tên là cô có thể đoán ra được.

Cô nhìn mấy chữ cái treo nghiêng nghiêng ngả ngả trên cửa – HERT, khẽ chớp mắt rồi đeo khẩu trang lên, bước vào trong.

Chợ đen còn hỗn loạn hơn cả thành phố Hồ về đêm, đèn màu rực rỡ, xa hoa trụy lạc.

Nơi này là khu vực bốn gia tộc lớn giàu có cũng không quản được, người vào đây ít nhiều gì sẽ che giấu thân phận của mình.

Cô gái bước vào cũng không khiến người khác chú ý, một ánh mắt từ sau lưng vụt đến, rơi xuống người cô, thêm đôi chút hứng thú.

Trong quán bar Sao Trời, bartender chú ý tới sự khác thường của người đàn ông bên ngước lên hỏi: “Cậu nhìn gì thế?”

“Không có gì.” Phó Quân Thâm cong môi cười, chiếc thìa pha chế giữa ngón tay thon dài trắng sáng của anh biến thành một luồng sáng. Anh nghiêng đầu, cười đáp: “Nhìn thấy một cô bạn nhỏ không nghe lời, muộn thế này rồi mà còn chạy ra khỏi nhà.”