Chập tối, Cố Tiểu Tây chuẩn bị về ký túc xá nấu cơm thì gặp Lý Đông Đông đang đứng đợi ở bên ngoài.
Anh ấy vừa nhìn thấy Cố Tiểu Tây thì im lặng giơ ngón tay cái lên: “Được đó quân y Cô, mới một ngày mà cô đã nổi danh rồi, sự lợi hại của cô bây giờ đã truyền khắp quân khu thứ tám rồi, tôi đoán sau này sẽ có thêm nhiều đồng chí nữa đến tìm cô chữa bệnh!”
Cố Tiểu Tây không nói nên lời nhìn anh ấy: “Thủ trưởng Từ muốn gặp tôi sao?”
“Đúng vậy, chính là vì chuyện hôm nay cô lập công, đại tá Hồ Vĩ Bân tự mình đến của xin công cho cô!”
“Ôi trời! Cô nói xem, tôi đã nhập ngũ nhiều năm như vậy, chưa lập được công lao gì, cô mới đến chưa được bao lâu đã lập một công lớn, chờ mà xem, lần này chắc chắn cô sẽ được thăng chức, ai, khi nào tôi mới có thể đợi được đây?” Giọng nói của Lý Đông Đông có chút đau lòng.
Thật ra anh ấy đang than thở mình không chịu thua kém, đã lớn tuổi như vậy, không có vợ, không có quân công, không có quân hàm, trách ai đây?
Cố Tiểu Tây cười lắc đầu, chợt nhìn thoáng qua thời gian: “Sắp đến giờ rồi, Thiếu Ngu cũng nên ăn cơm tối phải không?”
Lý Đông Đông có chút chua, nhưng cũng có chút hâm mộ: “Có một người vợ luôn luôn nhớ đến mình thật là tốt, yên tâm đi, đừng lo cho cậu ấy, biết cánh tay của cậu ấy bị thương nên thủ trưởng đã sắp xếp người đi gọi cậu ấy rồi.”
Cố Tiểu Tây gật đầu, không nói thêm gì nữa, đi cùng Lý Đông Đông đến nơi ở của Từ Xuyên Cốc.
Vừa bước vào cửa, mùi thơm của đồ ăn đã bay thẳng vào mũi, sau khỉ ngửi cẩn thận còn có mùi của sườn xào chua ngọt, Yến Thiếu Ngu đã đến, anh đi đến cầm lấy túi xách của cô, Lý Đông Đông ở bên cạnh chua lòm hỏi một câu: “Sao trước đây tôi không thấy cậu ân cần như thế?”
Đối với những lời này Yến Thiếu Ngu nhắm mắt làm ngơ, anh kéo Cố Tiểu Tây đi vào phòng ăn.
Từ Xuyên Cốc chỉ mặc áo ba lỗ, mặt mày hồng hào, có thể thấy tâm trạng ông ấy đang rất tốt, nhìn thấy Cố Tiểu Tây đi tới còn không quên cười nói đùa: “Ai ôi, nhìn xem này, công thần của chúng ta đến rồi, có đói bụng không? Mau ngồi xuống đi.”
Cố Tiểu Tây cười nói: “Chú Từ cũng đừng có mang cháu ra đùa giỡn, cái gì mà công thần với không công thần chứ, đều là vì nhân dân phục vụ.”
Từ Xuyên Cốc vui vẻ, giơ tay lên rồi gật đầu với cô: “Cháu đừng khách sáo với chú như vậy, nếu nói như vậy, chú đã không cân nhắc những gì Hồ Vĩ Bân đề nghị.”
Cố Tiểu Tây chớp mắt nhìn ông ấy, bình tĩnh gật đầu: “Cũng được, vợ chồng là một thể, ghi công lao này cho Thiếu Ngu cũng không sao.”
Nghe vậy tất cả mọi người trong phòng cười ha ha.
Lý Đông Đông đưa tay ôm lấy vai của Yến Thiếu Ngu, vẻ mặt chua xót: “Người anh em, sao cậu lại may mắn như vậy?”
Anh ấy vốn tưởng rằng với tính cách của Yến Thiếu Ngu thì anh sẽ không trả lời mình, ai ngờ anh ấy vừa nói xong, Yến Thiếu Ngu liền nghiêm túc nói: “Tôi cũng cảm thấy như vậy.”
Khóe miệng của Lý Đông Đông giật giật, trợn mắt nhìn lên trời.
Từ Xuyên Cốc và chú Bình bên cạnh nhìn nhau cười, những người trẻ tuổi vui vẻ nói chuyện với nhau, khiến cho bọn họ đều cảm thấy mình như trẻ ra, như thể trở về thời gian tham gia cách mạng đánh du kích, các đồng đội trẻ tuổi đều như vậy.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Từ Xuyên Cốc lại trở nên có chút cay đắng, thoáng qua rồi biến mất ngay.
Ông ấy nói với chú Bình và Lý Đông Đông: “Đều ngồi xuống đi, ngồi xuống, hôm nay tôi rất xem trọng.”
“Được rồi! Tôi chỉ đợi những lời này của ngài thủ trưởng!” Lý Đông Đông cũng không khách khí, Từ Xuyên Cốc vừa nói xong thì ngồi xuống bên cạnh Yến Thiếu Ngu, thuận tiện còn kéo theo chú Bình: “Chú Bình, hôm nay là ngày tốt, không đáng được ăn mừng một trận sao?”
Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, sau đó bắt đầu thảo luận về việc Cố Tiểu Tây lật ngược tình thế và cứu được chiến sĩ bị đầu độc.
Lý Đông Đông ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ, hạnh phúc đến híp mắt.
Sau khi nghe Từ Xuyên Cốc nói đến chuyện xây dựng huấn luyện trên biển, anh ấy gật đầu nó: “Vẫn là quân y Cố có cách, để tôi xem, lần huấn luyện trên biển này quân y chuyên dụng nhất định là quân y Cố, cô ấy rất quen thuộc với những thứ này, có cô ấy còn cần lo lắng đến những chuyện đó sao?”
“Hơn nữa, không phải trong khoảng thời gian này Thiếu Ngu muốn tham gia huấn luyện trên biển sao? Quân y Cô đi chuyến này, hai vợ chồng nhỏ bọn họ không phải ban ngày cũng có thể gặp nhau sao? Tôi nghĩ ý kiến này rất tốt.” Nói xong, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn Yến Thiếu Ngu bằng một ánh mắt mờ ám.