Cố Tiểu Tây

Chương 1082


Cố Tiểu Tây suy nghĩ một lúc rồi phụ họa nói: “Đúng vậy, như vậy rất tốt, không thì chú Từ nhìn rồi sắp xếp chuyện này một chút được không ạ?”

Lúc cô nói chuyện với Từ Xuyên Cốc luôn nở nụ cười trên môi, ngược lại so với Yến Thiếu Ngu càng giống một đứa cháu thân thiết hơn.

Yến Thiếu Ngu nhìn cô một cái, quân y chuyên dụng, trách nhiệm cũng không nhỏ.

Từ Xuyên Cốc trầm ngâm một lúc rồi nói: “Được rồi, chú sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Chuyện huấn luyện trên biển dừng lại ở đây, kế tiếp là những câu chuyện nhà, có lẽ nhìn ra ông ấy có chuyện muốn nói, Lý Đông Đông và chú Bình thu dọn đồ ăn thừa trên bàn rồi dời đi, để lại cho ba người bọn họ một không gian yên tĩnh.

Yến Thiếu Ngu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng không còn chút vui vẻ nào của Từ Xuyên Cốc, nghi ngờ hỏi: “Chú Từ?”

Từ Xuyên Cốc nhìn Cố Tiểu Tây, sau đó nhìn Yến Thiếu Ngu nói: “Thiếu Ngu, bây giờ chú có một nhiệm vụ cần cháu đến thủ đô, chuyện huấn luyện trên biển chỉ có thể tạm thời gác lại, chú phải nói cho cháu biết, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, cháu và Tiểu Cố thương lượng một chút đi.”

Ông ấy là thủ trưởng, sau khi ông ấy phát nhiệm vụ, sứ mệnh của các chiến sĩ là nhất định phải hoàn thành.

Nhưng mà, Yến Thiếu Ngu với ông ấy mà nói không đơn giản chỉ là lính dưới quyền mà còn là đứa trẻ ông ấy nhìn lớn lên, nếu như không phải chuyện xảy ra quá đột ngột, hơn nữa còn liên quan đến Sử Kính Tùng, ông ấy cũng sẽ không nghĩ đến việc để anh tham gia nhiệm vụ.

Gần như ngay sau khi Từ Xuyên Cốc nói xong, vẻ mặt Cố Tiểu Tây đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Cháu cũng đi.”

Cô biết rất rõ, đối với Yến Thiếu Ngu bây giờ, bất cứ một nghiệm vụ nào đều là cơ hội thăng chức, càng nguy hiểm anh càng không từ bỏ, thay vì thuyết phục anh còn không bằng hai người cùng đi, ít nhất có cô ở đó cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn.

“Không được.”

“Không được.”

Từ Xuyên Cốc và Yến Thiếu Ngu trăm miệng một lời từ chối, Cố Tiểu Tây mím chặt môi.

Từ Xuyên Cốc nhìn ra sự kháng cự của cô, giọng nói trịnh trọng: “Tiểu Cố, nhiệm vụ này không đơn giản như vậy, có liên quan đến bệnh nặng của lãnh đạo phe Tần, cháu không được huấn luyện đặc biệt, một khi bị nhắm đến sẽ rất phiền phức.”

Nói đến đây đã là vượt quá quy định.

Ở thủ đô có rất nhiều phe phái, nhưng đứng đầu là hai phe Tần và Khương, hai phe này địa vị ngang nhau, vì tranh quyền mà giương cung bạt kiếm.

Cố Tiểu Tây hơi cụp mắt nói: “Chú Từ, cháu nhất định phải đi, Thiếu Ngu ở đâu cháu ở đó.”

Từ Xuyên Cốc cau mày nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, muốn anh khuyên nhủ Cố Tiểu Tây cho thật tốt.

Nhưng mà ông ấy còn chưa kịp mở miệng, Cố Tiểu Tây đã ngước mắt lên nói với giọng điệu rất bình tĩnh: “Chú Từ nghĩ lãnh đạo phe Tần mắc bệnh nặng có điều kỳ lạ, có thể liên quan đến giáng đầu sư phía sau phe Khương ở thủ đô phải không?”

Đôi mắt của Từ Xuyên Cốc hơi tối lại, ông ấy chợt nhìn Yến Thiếu Ngu bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.

Ông ấy không ngờ anh còn nói cho Cố Tiểu Tây bí mật hàng đầu như vậy, loại người sử dụng tà thuật rất quỷ quyệt, không được phép xuất hiện trong miệng công chúng, sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội.

Đôi môi đỏ mọng của Cố Tiểu Tây khẽ cong lên: “Chú Từ, cháu có cách đối phó với giáng đầu sư.”