Điền Tĩnh nhìn chằm chằm Cố Tiểu Tây, cắn chặt miếng thịt mềm trong miệng, cho đến khi nếm được mùi tanh.
Mặt mày Cố Tiểu Tây giãn ra, khóe môi ẩn chứa nụ cười, một con dao nhẹ nhàng đưa tới, rồi tiến vào cổ của Điền Tĩnh.
Con ngươi của Điền Tĩnh giãn ra, dần dần mất tiêu điểm. Cô ta há miệng, dường như muốn nói cái gì đó nhưng chỉ là một động tác rất nhỏ, máu đỏ tươi nóng rực đã chảy ra róc rách, chảy qua vạt áo của cô ta, rồi rơi xuống mặt đất tí tách.
Cố Tiểu Tây ném dao xuống đất, kề lại bên tai Điền Tĩnh, giọng điệu rất nhẹ, rất nhạt: “Sợ cô sống lại một đời, trái tim vẫn ở bên phải, cho nên dứt khoát để cô bớt đi một nhát, đến điện Diêm Vương nhớ kể thêm về tội ác của mình.”
“Cẩn thận ngẫm lại, lần trước cô chết quá vội vàng, chúng ta còn chưa nói lời từ biệt."
“Điền Tĩnh, oán niệm của chúng ta bắt đầu từ kiếp trước, nhưng vĩnh viễn không cách nào chấm dứt. Cho dù cô có sống lại bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ tiếp tục giết cô. Kiếp sau nhớ làm người tốt, không nên mơ ước những thứ không thuộc về mình, biết chưa?”
Cố Tiểu Tây phủi phủi bụi bặm vẫn chưa dính ở tay áo, xoay người rời đi.
Điền Tĩnh xuyên thấu qua ánh trăng, nhìn Cố Tiểu Tây đang đi ngược chiều ánh sáng, ánh mắt ảm đạm, không có tiếng động.
Cô rời khỏi nơi giam giữ thì thấy Yến Thiếu Ngu đang đứng chờ ở cách đó không xa.
Anh mặc áo sơ mi và quần dài màu đen, cả người giống như dung nhập vào bóng tối. Nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn qua, đối diện với gương mặt đang tươi cười của Cố Tiểu Tây, nhanh chóng tiến lên cầm lấy tay cô.
Yến Thiếu Ngu ngửi được mùi máu tươi trên người cô, không hỏi nhiều, chỉ nắm chặt tay cô.
Ngược lại Cố Tiểu Tây có chút tò mò, hỏi: “Ngọc Yêu Nương thế nào rồi?”
“Trở về rồi nói.” Anh nhíu mày nhìn sắc mặt hơi trắng bệch của cô, đưa tay ôm vai cô, trở về chỗ ở mà Cố Vĩ hỗ trợ sắp xếp. Là một gian phòng khá là yên tĩnh, ngược lại phù hợp với thói quen của hai người.
Trở về phòng, Yến Thiếu Ngu chốt cửa lại, rồi Cố Tiểu Tây dẫn anh vào không gian Tu Di.
Mùi trái cây tươi mát trong không gian tràn ngập ở chóp mũi, khiến cho cả đêm kinh thiên động địa cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể.
Yến Thiếu Ngu ngồi ở bên giếng, ngước mắt nhìn Cố Tiểu Tây, gương mặt tuấn tú của anh tràn đầy bình tĩnh, mang theo một chút nhẹ nhõm: “Ngọc Yêu Nương không có chịu nói gì cả nhưng theo anh dự đoán, Khương Đồng thật sự là điểm yếu của bà ta.”
Những lời kế tiếp thì cũng không cần hỏi nhiều, Ngọc Yêu Nương đi theo bên cạnh Khương Bính Nhung nhiều năm, nếu bà ta trở thành nhân chứng trên tòa án quân sự, chắc chắn sẽ là đòn chí mạng vào tử huyệt của người nọ, làm cho gã ta không thể trở mình.
Âm mưu của phe Khương đã định sẵn là sẽ bại lộ, mà phe Tần cũng sẽ thừa thế xông lên.
Cố Tiểu Tây nằm trên đồng cỏ, nhìn bầu trời trắng xóa: “Tiếp theo đây thủ đô sẽ không còn yên bình nữa.”
Yến Thiếu Ngu tiến lên ngồi bên cạnh cô: “Ngày mai anh bảo Mạnh Hổ đưa em về quân khu.”
Cố Tiểu Tây liếc anh một cái: “Vậy anh thì sao? Anh ở lại thủ đô nhìn phe Khương rơi đài, hay là chuẩn bị đi đảo Bảo?”
Yến Thiếu Ngu dừng lại, ngạc nhiên vì sự mẫn cảm của cô, nhưng vẫn thành thật nói: “Anh chuẩn bị đi đảo Bảo một chuyến. Thật ra mấy năm nay nhà họ Yến vẫn luôn chú ý đến đảo Bảo và hướng đi của Lãnh Trung Dịch, mấy năm nay ông ấy cưới vài bà vợ, nhưng vẫn chưa có con.”
Đôi mắt Cố Tiểu Tây lóe sáng, ngồi dậy nhìn về phía Yến Thiếu Ngu: “Chẳng lẽ, con trai mà Kỷ Nhiên sinh cho Khương Bính Nhung sau khi kết hôn, là con của Lanh Trung Dịch sao? Anh chắc chắn ông ấy sẽ đến chứ?”
Cô vẫn rất tò mò Yến Thiếu Ngu muốn dùng thủ đoạn gì để tìm đến Lãnh Trung Dịch. Thân phận của đối phương nhạy cảm, nếu thật sự muốn đến thủ đô, sẽ liên quan đến không ít thứ. Tất nhiên tình huống vô cùng khó giải quyết, ông ta cũng chưa chắc đã chịu tới.