Hôm nay ngược lại từ trong dăm ba câu nói của Yến Thiếu Ngu mà tìm ra dấu vết để lại, tuy nhiên Lãnh Trung Dịch có thể bình an đi tới ngày hôm nay, cũng không phải là người lương thiện gì. Ông ta thật sẵn lòng vì một đứa nhỏ không xác định mà đặt mình vào hiểm cảnh sao?
Yến Thiếu Ngu yên lặng một lát, lắc đầu nói: “Anh không chắc.”
Cố Tiểu Tây nhíu mày: “Vì sao không tìm chỗ đột phá trên người Kỷ Nhiên? Nếu quả thật giống như lời em nói, có lẽ Kỷ Nhiên chỉ là bị Ngọc Yêu Nương đầu độc? Lỡ như bà ta vô tội thì sao? Liệu bà ta có lật lọng mà chứng minh sự trong sạch cho nhà họ Yến không? Nếu có thể thì chúng ta cũng không cần đến Lãnh Trung Dịch, đảo Bảo đó quá nguy hiểm, em không muốn anh đi.”
Yến Thiếu Ngu đưa tay xoa xoa đỉnh tóc cô, nhẹ giọng nói: “Anh sẽ suy tính thật kỹ, em đã giúp anh giải quyết vấn đề khó giải quyết nhất rồi. Kế tiếp, có Tần Hữu Công hỗ trợ, mọi việc đã thành công hơn một nữa, anh cũng biết nên làm thế nào rồi.”
“Tiểu Tây, về quân khu chờ anh, chờ anh xử lý xong tất cả sẽ đích thân tới đón em về.”
“Em biết không, từ nhỏ anh đã sinh sống ở một đại viện rất đẹp, được cha bố trí sân bắn, có mẹ nuôi dưỡng vườn hoa, có một gốc cây đại thụ che cả bầu trời. Thiếu Ly thích đưa Thiếu Đường tới chụp ảnh ở dưới táng cây đó nhất...”
“Những thứ này, anh đều muốn dẫn em tận mắt nhìn thấy. Còn có, cha anh, mẹ anh nữa.”
“…”
Cố Tiểu Tây tựa vào vai Yến Thiếu Ngu, nghe anh nói đến chuyện ngày xưa, trong mắt cũng trào ra một chút ấm áp.
Cô mím môi, giọng nói rất nhẹ: “Được, em chờ anh dẫn em đi xem những thứ này.”
Gương mặt Yến Thiếu Ngu giãn ra, nắm chặt vai cô, nghiêng đầu hôn xuống trán cô, giọng nói cũng rất nhẹ: “Đến lúc đó, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng ở đại viện, chúng ta đã hứa từ trước rồi.”
*
Ngày hôm sau, phe Tần lấy thế lôi đình mà phát động tố tụng quân sự đối với pge Khương.
Mà Cố Tiểu Tây, sau khi đảm bảo sức khỏe Tần Hữu Công không có vấn đề gì, cũng được nhóm người Mạnh Hổ hộ tống, rời khỏi thủ đô.
Ở bến tàu, Yến Thiếu Ngu tự mình đưa cô lên thuyền, hai người cách thuyền nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Quân thuyền chậm rãi rời khỏi bến tàu, Yến Thiếu Ngu ở trong mắt Cố Tiểu Tây cũng dần dần biến thành một chấm đen. Cô có chút chán nản ôm lấy cánh tay, cũng không biết khi nào thì tình hình ở thủ đô mới có thể ổn định, mà khi nào nhà họ Yến mới có thể sửa lại án xử sai.
Mạnh Hổ đi tới bên cạnh Cố Tiểu Tây, nhỏ giọng nói: “Quân y Cố, đang lo lắng cho đội trưởng sao?”
Cố Tiểu Tây cười khẽ: “Bản lĩnh của anh rất lớn, còn cần tôi lo lắng cho anh ấy ư?”
Mạnh Hổ không nghe ra sự oán trách trong đó, ngược lại ưỡn ngực, gật đầu thật mạnh: “Hơ, lời này của cô nói rất đúng, đội trưởng của chúng ta có năng lực. Chờ trở lại quân khu, không chừng sẽ được ngồi lên vị trí thủ trưởng! Tuổi trẻ tài cao! Mà Hổ Tử tôi đây, đi theo đội trưởng cũng xem như có tiền đồ, từ một người thôn quê nho nhỏ đi vào thủ đô to lớn. Đúng là cuộc đời, thay đổi trong nháy mắt.”
Cố Tiểu Tây bật cười, xoay người trở về khoang thuyền. Kế tiếp, cô chỉ cần ở quân khu yên tĩnh chờ đợi, chờ mọi việc kết thúc.
Nhưng sau khi trở lại quân khu số 8 được một tuần, Cố Tiểu Tây lại phát hiện mọi việc không đơn giản như vậy.
Chuyện là thế này, ngày đó cô như thường lệ đến phòng y tế làm việc, khi khâu lại vết thương cho một chiến sĩ nhỏ bị thương cánh tay trong quá trình diễn tập quân sự, lại rất không chuyên nghiệp mà bị nôn, khiến toàn thể quân y và y tá quân đội trong phòng y tế đều chú ý.
Trong lúc đang ngây ngốc, Triệu Bổn Tường tự mình bắt mạch cho cô, cuối cùng dưới sự chú ý của mọi người, tuyên bố một chuyện vui.
Quân y Cố, mang thai rồi!
Cố Tiểu Tây chớp chớp mắt, lại tự mình bắt mạch cho mình, giống như không dám tin, lại dùng năng lực chữa trị để dò xét một phen. Cuối cùng xác định, cô thật sự đã mang thai. Tuy rằng bây giờ vẫn chỉ là phôi thai nho nhỏ, nhưng phản hồi dành cho cô lại rất mạnh mẽ.
Cô có chút dở khóc dở cười, không ngờ người nhận được tin tức đầu tiên không phải người là mẹ như cô, cũng không phải người là cha như Yến Thiếu Ngu, mà ngược lại là già trẻ trong phòng y tế.