Chị dâu Thành vỗ vỗ ngực: “A… Đáng sợ quá! Rốt cuộc chính ủy Đàm đã phạm phải chuyện gì thế?”
Trương Tiểu Mạn cười ha hả, vô tâm vô tư nói: “Tiểu Tây đã nói rồi, chúng ta cứ xem như không biết đi, em thấy chuyện này thật sự nghiêm trọng đấy. Dù sao cũng không liên quan đến em, đi thôi đi thôi, trở về làm cá. Hôm nay Tiểu Tây muốn uống canh cá hay là?”
Cô ấy vừa dứt lời, một tiếng bước chân vội vã vang lên.
Trương Tiểu Mạn quay đầu lại, cười nói: “Xem ra hôm nay không ăn được cá, cảnh vệ Lý tới rồi.”
Trong lúc nói chuyện, Lý Đông Đông đã tới gần, dọc theo đường đi anh ấy cũng không nghỉ ngơi, lúc dừng bước còn có thể nghe được tiếng th ở dốc nặng nề của anh ấy, anh ấy chào kiểu quân đội với Cố Tiểu Tây: “Quân y Cố, thủ trưởng bảo tôi tới mời cô đến ăn cơm tối.”
Cố Tiểu Tây gật đầu, nói một tiếng với chị dâu Thành và Trương Tiểu Mạn, rồi cùng Lý Đông Đông đi đến chỗ ở của Từ Xuyên Cốc.
Cô biết, hẳn là thế cục ở thủ đô đã có kết luận, dọn dẹp quân khu chính là một tín hiệu.
Trên đường, Lý Đông Đông không ngừng quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu Tây, ánh mắt vừa khâm phục vừa cảm thán.
Cố Tiểu Tây quay đầu nhìn anh ấy: “Anh nhìn cái gì vậy?”
Lý Đông Đông cười hơ hơ, xua tay nói: “Không, không có gì, chỉ là cảm thấy quân y Cố không thua gì cánh mày râu, rất lợi hại!”
Cố Tiểu Tây không hiểu lắm, sau khi đến chỗ ở của Từ Xuyên Cốc, vừa vào cửa đã nhìn thấy ông ấy ngồi ở bên bàn ăn, còn hiếm hoi rót một chén rượu. Phải biết rằng, quân khu có lệnh cấm uống rượu, người làm thủ trưởng như ông ấy lại phá lệ, thật sự rất bất ngờ.
Cô cười khẽ một tiếng, đi tới bên cạnh bàn rồi ngồi xuống: “Xem ra hôm nay tâm tình chú Từ rất tốt.”
Từ Xuyên Cốc mỉm cười, đầu tiên là nhìn thoáng qua bụng của cô, dịu dàng nói: “Thân thể thế nào rồi?”
Cố Tiểu Tây gật gật đầu: “Rất tốt.”
Từ Xuyên Cốc cũng không hỏi nhiều, quay lại cầm lấy tài liệu đưa cho Cố Tiểu Tây: “Xem đi.”
Cố Tiểu Tây mím môi, nhận lấy tài liệu, lúc mở ra nhìn thì vẻ mặt đã có chút giãn ra.
Cô ngước mắt nhìn Từ Xuyên Cốc, mặt mày giãn ra ẩn chứa nụ cười: “Cho nên, Thiếu Ngu sắp trở về rồi sao?”
Từ Xuyên Cốc cười ha hả, gật đầu với Cố Tiểu Tây: “Nếu là người bên ngoài nhìn thấy nội dung tài liệu, sợ là sẽ kinh ngạc nhảy cẫng lên. Cháu thì hay rồi, đều ung dung bình tĩnh khi mọi chuyện sụp đổ. Được rồi, tính tình thằng nhóc này tạm được, mà lại rất may mắn.”
Ông ấy nhìn Cố Tiểu Tây với ánh mắt tán thưởng, trong lòng cũng có chút kiêu ngạo, nói: “Lần này, chiến hữu cũ của chú ra ngoài, nhìn thấy con trai có tiền đồ, con dâu lại là một người ưu tú, còn sắp được bế cháu, chú cũng xem như dễ ăn nói với ông ấy.”
Khi nói đến những lời này, giọng điệu Từ Xuyên Cốc có chút cảm thán, đáy mắt cũng có sóng gợn lăn tăn.
Cố Tiểu Tây nhẹ giọng nói: “Chú Từ, mấy năm nay nhờ có chú chăm sóc, nếu không Thiếu Ngu cũng không có cách nào có được cơ hội.”
Từ Xuyên Cốc quay đầu lau đi đáy mắt ướt át, chợt hừ hừ một tiếng: “Lời tâng bốc này chú không nhận được đâu, có nhiệm vụ nào mà không phải là quân công hai vợ chồng cháu tự lấy? Lần này đi thủ đô cũng rất tốt, thật sự làm nhiệm vụ rất hay.”
Nhắc tới thủ đô, Từ Xuyên Cốc cũng trở nên thổn thức.
Ông ấy mỉm cười có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ sắp xếp nhiệm vụ này, cũng chỉ là muốn Yến Thiếu Ngu lộ mặt ở trước phe Tần. Nếu Cố Tiểu Tây có thể cứu được Tần Hữu Công thì đó là công lao lớn, sẽ rất có ích cho tiền đồ của họ.
Chẳng qua, có như thế nào ông ấy cũng không ngờ, hai người lại vô cùng may mắn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trên đường bọn họ gặp được đại sứ Lovshkin của nước E, cùng nhau kết duyên, sau đó lại ở thủ đô trù tính một phen, rồi bức bách mạch máu của phe Khương, loại hành vi này cho dù ai nghe cũng phải trợn mắt há hốc mồm.
Cố Tiểu Tây nghĩ đến chuyện hôm nay, hỏi: “Chú để Tần Hữu Công nhúng tay vào chuyện của quân khu sao?”
Từ Xuyên Cốc mỉm cười vô vị: “Giờ đây thế cục của thủ đô đã ổn định, đây chính là thời điểm để Tần Hữu Công chỉnh đốn quyết đoán. Ông ấy xử lý người cũ của phe Tần, quét sạch quân khu mà nói cũng là chuyện tốt. Những người ngoan cố kia, chú vốn dĩ cũng rất đắn đo không biết phải xử lý thế nào, nếu Tần Hữu Công muốn uy hiếp thì tại sao chú lại không thuận theo? Đối với chú cũng không có gì khó xử.”