Cố Tiểu Tây

Chương 146


Uông Thanh đột nhiên đứng lên, chỉ vào mũi Cố Tiểu Tây mà quát: “Cô! Cô nói cái gì thế hả?”

Nhân viên bán hàng của xã cung ứng là một trong “Tám công xã lớn”, ai thấy mà không thổi phồng vài câu?

Đây là lần đầu tiên cô ta nghe thấy có người dám ở trước mặt cô ta châm chọc trào phúng mình, về sau người này không muốn đến xã cung ứng nữa sao?

Những nhân viên bán hàng còn lại, bao gồm cả Diêu Mỹ Lệ cũng nhìn về phía Cố Tiểu Tây với vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ cũng đã quen nhìn thấy người dân khúm núm, e sợ đắc tội với bọn họ, kiểu người cứng rắn thế này thật sự rất khá.

Cố Tiểu Tây nhún vai, cười nói: “Nói sai sao? Tôi cho rằng loại nhân viên công xã có biên chế như mấy người đều là đồng chí tốt có tố chất cao, giác ngộ cao, phẩm đức cao, cho đến khi nhìn thấy cô thì tôi mới biết mình đã nông cạn.”

“Các ngươi kiếm tiền từ quốc gia, ăn lương thực hàng hóa của quốc gia, khiến người ta cực kỳ hâm mộ, nhưng lại đối xử cay nghiệt với dân chúng của quốc gia như thế. Thử hỏi, cô ngồi trên ghế của xã cung ứng không thấy chột dạ sao?”

Những lời này có thể nói là một phát ăn ngay, khiến sắc mặt Uông Thanh xanh trắng đan xen, cánh tay chỉ vào mũi Cố Tiểu Tây cũng run rẩy không thôi.

Cố Tiểu Tây cũng lười để ý, lựa chọn trước quầy một phen, nói: “Loại này đi, bán thế nào?”

Diêu Mỹ Lệ lấy lại tinh thần, cô ta nhìn Cố Tiểu Tây với vẻ tò mò, lại đột nhiên phát hiện trông cô có chút quen mắt, nhưng cụ thể là quen ở chỗ nào thì lại không nói ra được ngay.

Cô ta nhìn thoáng qua nguyên liệu Cố Tiểu Tây chọn, là màu lam nhạt có hoa nhỏ, nói: “Nguyên liệu này là chất vải diềm bâu bình thường có hoa, một mét chín hào năm, cùng phiếu vải ba thước, cô xem cô lấy bao nhiêu?”

Cố Tiểu Tây nghĩ nghĩ, nói: “Một mét năm đi.”

Người lớn làm quần áo đại khái cần hai thước rưỡi vải, trẻ con bốn tuổi, ước chừng hơn một mét.

Diêu Mỹ Lệ gật đầu, lấy thước và kéo ra chuẩn bị đo đạc cắt vải.

Lúc này Uông Thanh mới kịp phản ứng, lập tức quát lớn: “Không được! Không thể bán cho cô ta! Tôi không đồng ý bán cho cô ta!”

Diêu Mỹ Lệ nhướng mày, hoàn toàn không muốn để ý tới, vẫn tiếp tục cắt nguyên liệu vải trong tay, Uông Thanh lại nổi giận, tiến lên hung hăng đẩy Diêu Mỹ Lệ, lấy vải về: “Tôi nói không được là không được!”

Diêu Mỹ Lệ bị đẩy ngã, đau đớn kêu lên một tiếng.

Sắc mặt Cố Tiểu Tây trở nên lạnh lẽo, còn chưa nói chuyện, đột nhiên nghe thấy có người hoảng hốt hô lên: “Chảy máu! Mỹ lệ chảy máu rồi! Mau đi trung tâm y tế!”

Đôi môi đỏ mọng của cô mím chặt, nhìn Diêu Mỹ Lệ.

Thì ra vừa rồi Uông Thanh không khống chế được sức lực, đẩy Diêu Mỹ Lệ vào góc quầy, khiến đầu cô ta bị rách. Máu từ thái dương chảy xuống, có chút giống với tư thế của cô khi vừa mới sống lại bị Trần Nhân đẩy ngã sau đó bị thương.

Uông Thanh cũng nhìn về phía Diêu Mỹ Lệ, thoáng chốc tay ôm vải vóc run lên, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, đáy mắt cũng xẹt qua tia hoảng loạn.

Cô ta vội vàng nói: “Không không không... Không phải tôi, là do cô ta không đứng vững! Là do cô ta!”

Uông Thanh nói nhưng không ai để ý, Cố Tiểu Tây nghĩ đến mấy chữ “Con dâu bí thư công xã” vừa được nhắc tới, lại nhìn Diêu Mỹ Lệ ôm đầu, vẻ mặt đau đớn, bèn chủ động xin đi: “Tôi đưa cô ấy đến trung tâm y tế cho.”

Mấy nhân viên bán hàng cầu còn không được, vốn bọn họ cũng không muốn dính dáng đến khúc mắc giữa các đồng nghiệp, huống chi bây giờ là giờ làm việc, bọn họ đưa Diêu Mỹ Lệ đến trung tâm y tế, tiền lương tính như thế nào đây?

Chuyện này theo lý phải giao cho Uông Thanh, nhưng nhìn bộ dáng kia của cô ta, muốn cô ta đưa người đến trung tâm y tế là không thể nào.

Hôm nay Cố Tiểu Tây chủ động đề nghị giúp đỡ, xem như giải quyết phiền toái giúp họ, nhóm người bán hàng liên tục nói cảm ơn: “Vậy phiền đồng chí rồi! Mỹ Lệ xin nhờ cô!”

Cố Tiểu Tây lắc đầu, đỡ Diêu Mỹ Lệ rời đi, để lại một câu.

“Đồng chí Mỹ Lệ không thể bị thương ở đầu một cách oan uổng, vị đồng chí nhân viên bán hàng cay nghiệt này, hi vọng cô chuẩn bị tiền thuốc men và phí làm trễ nải công việc, dù sao mọi người đều là nhân chứng, báo cáo đến đồn cảnh sát thì cô cũng hết đường chối cãi.”