Trên đường từ chỗ chăn nuôi về nhà, Yến Thiếu Đường đã ngủ thiếp đi.
Vừa về đến nhà, Cố Tiểu Tây cởi áo của cô bé ra, cô ôm cô bé vào trong chăn. Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đã mệt mỏi suốt một ngày, cả hai cũng sớm rửa mặt rồi lên giường đi ngủ.
Cố Tiểu Tây khóa trái cửa, cô ngắm nhìn Yến Thiếu Đường đang ngủ say, sau đó mới tiến vào trong không gian Tu Di.
Ở bên trong không gian tràn ngập mùi hương của trái cây và lúa mạch, Cố Tiểu Tây lại tiến vào trong một vòng lao động mới. Những hạt lúa mạch đã chồng chất trong kho hàng ở nhà tranh như núi, cối xay thật sự phải đưa vào danh sách quan trọng.
Điều đáng nhắc tới chính là những cây nhân sâm đã cao bằng ngón tay.
Cố Tiểu Tây tiếp tục gieo hạt lúa mạch, năm mới đang tới gần, dự trữ lương thực là việc ưu tiên hàng đầu.
Sau khi dọn dẹp xong ruộng đồng ở bên trong không gian, cô đi dạo trên đồng cỏ một vòng để kiểm tra, cô nhặt được hơn một trăm quả trứng gà. Những con thỏ con vừa mới bắt được cũng có thể thấy chúng đã lớn hơn qua mắt thường, chúng đang tụ tập ở một chỗ để ăn cỏ xanh, trông khung cảnh thật hài hòa.
Cố Tiểu Tây đứng thẳng người lên. Sau khi lao động xong, cô ngồi ở bên cạnh cái giếng để uống nước giếng và ăn trái vải.
Sau khi uống nước giếng vào trong bụng, cô chạy vài vòng xung quanh nhà tranh nữa rồi mới rời khỏi không gian.
Cố Tiểu Tây nằm xuống bên cạnh Yến Thiếu Đường, cô ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô bé, đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm nay cô bé lại chủ động ôm mình và có phản ứng, liệu có phải là nước giếng ở trong không gian đã có tác dụng hay không?
Suy cho cùng, ngoại trừ cô ra, Yến Thiếu Đường là người đã uống nhiều nước giếng ở trong không gian nhất. Đây cũng là điều duy nhất thật sự có thể tạo ra được tác dụng. Nói như vậy, nếu cứ tiếp diễn như thế mãi, vậy thì tổn thương não của cô bé có thể chữa trị khỏi hay không? Cô bé có thể trở thành người bình thường hay không?
Suy nghĩ này khiến Cố Tiểu Tây ngừng thở, cô nhanh chóng cười khổ và loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Cô không dám đảm bảo rằng nước giếng ở trong không gian có thể chữa khỏi hoàn toàn cho Yến Thiếu Đường, cô chỉ hy vọng là nó có thể làm cho cô bé hồi như lúc đầu một chút thôi.
Cố Tiểu Tây mím môi, cô chỉnh góc chăn cho Yến Thiếu Đường, sau đó cô nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, Cố Tiểu Tây lại dẫn Yến Thiếu Đường tới chỗ chăn nuôi để bắt đầu làm việc.
Cô còn bốn bức tường phải vẽ xong nữa, tổng thời gian có là nửa tháng. Tuy nhiên, những bức tranh tường mà cô hao tổn tâm tư để vẽ có thể trở thành nước cờ đầu để cô có được công việc hay không?
Vốn dĩ nói như vậy là bởi vì cô nhớ rõ là sau khi bức tranh tường của từng đại đội hoàn thành, công xã sẽ đặc biệt cử người đi tuyên truyền. Một nhóm cán bộ đoàn công xã ngồi ở trên xe tuyên truyền có lắp đặt cái loa lớn để rao bài tuyên truyền.
Sau đó, sẽ tổ chức một buổi triển lãm để tuyên truyền những bức tranh tường để khen ngợi từng đại đội nữa.
Cô đảm nhiệm công việc này, không chỉ phải làm cho tốt, mà còn phải vượt xa những đại đội khác. Bằng cách này, năng lực của cô sẽ có thể được nhiều người để mắt tới. Nói không chừng, cô còn có thể nhờ vào đó mà trở thành một đại biểu tuyên truyền điển hình. Một khi lọt vào trong mắt của một cán bộ nào đó, vậy thì sắp xếp công việc sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.
Có điều, bắt đầu làm việc đến giữa trưa, Yến Thiếu Đường lại hơi buồn ngủ, Cố Tiểu Tây mới ôm cô bé về nhà.
Cô vừa mới nhét Yến Thiếu Đường vào trong chăn, chuẩn bị đi nấu trưa cho bản thân, cô trông thấy Cố Tích Hoài thở hổn hển chạy về nhà.
Cố Tiểu Tây nhíu mày lại, cô rót một chén nước giếng ở trong không gian từ chiếc bình thủy rồi đưa cho Cố Tích Hoài, nghi ngờ hỏi: "Anh ba? Tại sao anh lại đột nhiên quay về nhà vậy? Anh hai đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Cố Duệ Hoài có Điền Tĩnh ở bên cạnh, không biết anh ta đã vui vẻ đến nhường nào. Tất nhiên là sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi.
Cố Tích Hoài nhận lấy chén nước, uống một hơi cạn sạch, lúc này anh ấy mới thong thả bình tĩnh lại.
Anh ấy nhìn Cố Tiểu Tây một chút. Sau một lúc trầm mặc, anh ấy mới nói ra: "Là bà ta, người phụ nữ kia, bà ta đến trạm y tế để thăm anh hai."