Cố Tiểu Tây

Chương 159


Cố Tiểu Tây sửng sốt một chút, cô chợt nhíu mày. Hôm qua, cô vừa mới thăm dò được một chút chuyện liên quan tới Lâm Cẩm Thư từ trong miệng của Diêu Mỹ Lệ. Hôm nay, bà ta đã chủ động tới thăm anh ta rồi sao? Bà ta biết chuyện Cố Duệ Hoài nằm viện từ đâu ra?

Cố Tích Hoài lại nói tiếp: "Em biết người mà anh nói tới chính là ai sao?"

Cố Tiểu Tây cười nói: "Chẳng lẽ "Người phụ nữ kia’ không phải là danh xưng mà anh em chúng ta ngầm hiểu với nhau hay sao?"

Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói lời nào.

Cố Tiểu Tây xoay người lại bận rộn nấu nướng ở trước bếp lò, thuận miệng hỏi: "Anh ba quay về nhà chỉ vì muốn đặc biệt nói chuyện này sao?"

Dường như Cố Tích Hoài hơi ngượng ngùng, anh ấy gật đầu nói: "Không có tiền và phiếu lương thực nên anh về nhà lấy một ít."

"Điền Tĩnh không phải nói hắn nuôi sống nhị ca rồi?" Cố Tiểu Tây nhanh chóng nấu cơm, sau đó khuấy mấy quả trứng gà, chuẩn bị nấu món trứng xào cà chua đơn giản. Yến Thiếu Đường còn nhỏ, trứng gà là loại thực phẩm dinh dưỡng phải bổ sung hằng ngày.

"Điền Tĩnh?" Cố Tích Hoài bĩu môi, xem dáng vẻ của anh ấy chính là không muốn nhắc tới người này.

"Em nấu cơm trước đi, anh đi tìm cha và anh cả." Cố Tích Hoài nói xong cũng vội vàng chạy xa.

Cố Tiểu Tây híp mắt lại suy tư về ý đồ của Lâm Cẩm Thư đột nhiên tới thăm anh ta. Cũng không phải cô có bất kỳ bất mãn nào với bà ta, chỉ là đời trước không có xảy ra sự kiện Cố Duệ Hoài bị sói cắn, tất nhiên cũng không có chuyện Lâm Cẩm Thư đến thăm anh ta.

Bà ta nghe được chuyện Cố Duệ Hoài đang nằm ở trung tâm y tế xã từ đâu?

Trong con ngươi của Cố Tiểu Tây tràn ngập sự suy tư. Một lúc lâu sau, cô mới tổng kết được thông tin xuất phát từ trên người của một người.

Nhiếp Bội Lan, cũng chính là người cô cả đã đổi tên của cô.

Cố Duệ Hoài nằm viện, cả nhà bọn họ không có nói cho bất kỳ ai biết. Từ sau khi Lâm Cẩm Thư tới thành phố, bà ta cũng đã cắt đứt liên lạc với những người quen cũ trong đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Người có thể đề cập tới chuyện này cho bà ta biết cũng chỉ có người cô cả - Nhiếp Bội Lan này mà thôi.

Ngày đó cô đụng phải Nhiếp Bội Lan ở trung tâm y tế xã, chẳng qua thái độ của bà ta...

Cố Tiểu Tây thản nhiên cười một tiếng, xem ra Nhiếp Bội Lan đã cắt đứt quan hệ với cha của cô nhưng bà ta vẫn giữ liên lạc với người em dâu cũ là Lâm Cẩm Thư. Hơn nữa, bà ta xưa nay không có lợi thì không dậy sớm. Tốt xấu gì Lâm Cẩm Thư cũng gả cho bí thư công xã Hoàng Oanh, đây không phải là phạm vi ở người bình thường nữa rồi.

Bà ta không muốn dính dáng tới người em trai dân quê, mà vẫn luôn chú ý tới em dâu cũ "vợ quan” này.

Có điều, dựa trên tính tình không tốt của Cố Duệ Hoài, cho dù Lâm Cẩm Thư có tới thăm cũng không nhận được vẻ mặt tốt gì đâu.

Tất nhiên là sự việc của Lâm Cẩm Thư đặt ở trong lòng của Cố Tích Hoài cũng không có bài xích và căm ghét nhiều như biểu hiện của anh ấy. Tốc độ của anh ấy rất nhanh, chỉ chốc lát sau, anh ấy đã gọi Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài về nhà. Hai cha con cũng có cảm xúc phức tạp, đôi lông mày nhíu chặt.

Cố Tiểu Tây nhìn thấy ba người đầy bụng tâm sự, cô vẫy tay nói: "Cha, anh cả, anh ba, ăn cơm thôi."

Cố Chí Phượng nhìn cô một cái, mặt lộ vẻ khó xử, ông ấy nói: "Bé ơi, thằng ba đã nói cho con biết rồi đúng không? Chúng ta đi... Đi một chuyến nhé?"

Trong lời nói của ông ấy có sự thăm dò, có phức tạp và cũng có cả cảm xúc mà người khác nhìn không hiểu. Nhưng chúng rơi vào trong mắt của Cố Tiểu Tây, cô lại không biết nên an ủi người đàn ông đã bị vợ vứt bỏ nhưng vẫn chung thủy đến thế như thế nào nữa.

Đúng vậy, cô vẫn luôn biết Cố Chí Phượng yêu Lâm Cẩm Thư, phần tình cảm từ đầu tới cuối đều chưa từng thay đổi.

Có điều, bây giờ Lâm Cẩm Thư đã gả cho người khác và đã sinh con luôn rồi. Hai người sớm đã cảnh còn người mất, nếu cứ tiếp tục hối hận và phức tạp thì còn có thể làm được gì nữa đây? Hai người cứ tiếp tục dây dưa không rõ, chẳng thà quên nhau ngay từ đầu còn hơn.

Cô không đề nghị Cố Chí Phượng đi đến trung tâm y tế xã để Lâm Cẩm Thư.

Cố Đình Hoài đột nhiên ngẩng đầu lên, anh ấy nhìn về phía Cố Chí Phượng nói: "Cha, cha cũng đừng đi, con và bé đi thôi."

Cố Tiểu Tây mím môi. Mặc dù Cố Đình Hoài cũng không biết về cuộc sống của Lâm Cẩm Thư sau khi rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử, nhưng hiển nhiên là anh ấy có chung suy nghĩ với cô. Cả hai không hy vọng người cha si tình của mình đắm chìm vào trong quá khứ.

Mùi thơm của món trứng xào cà chua khuếch tán ở trong không khí, đáng tiếc là người luôn luôn quan tâm đến chuyện ăn uống như Cố Chí Phượng hiện giờ lại hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống. Ông ấy cứ ngồi ở trên giường, vùi đầu đang suy nghĩ cái gì đó, một lúc lâu sau cũng không nói năng gì.