Anh hai hối hận à?
Cánh môi của Cố Tiểu Tây mím nhẹ, cô là người mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này trước: "Chúng ta ăn cơm trước đi."
"Đúng vậy, chúng ta ăn cơm trước đi cha, cơm nước xong xuôi rồi lại nói tiếp." Cố Tích Hoài, người luôn đứng ở sau lưng người khác nghe thấy vậy, anh ấy liên tục gật đầu. Mấy ngày nay, anh ấy ở trung tâm y tế xã ăn cơm không ngon. Đừng nhắc đến, việc chăm sóc cho bệnh nhân còn mệt mỏi hơn cả chuyện đi làm việc nữa.
Hơn nữa, anh ấy còn nhớ nhung tay nghề nấu nướng của Cố Tiểu Tây. Cô nấu cơm rất ngon, hương vị cũng rất thơm, luôn có thể khơi gợi cảm giác thèm ăn của người khác.
Cố Đình Hoài không có lên tiếng, anh ấy tự giác đi tới bên cạnh bếp lò để xới cơm. Trong quá trình đó, anh ấy còn trao đổi ánh mắt với Cố Tiểu Tây, hai người ngầm hiểu, có một loại ăn ý mà người ngoài không thể xen vào.
Bữa cơm lập tức được dọn lên bàn.
Cố Tiểu Tây cũng không có đánh thức Yến Thiếu Đường, cô chừa lại một phần cho cô bé.
"Cha, đừng suy nghĩ nữa, ăn cơm trước đi." Cố Tiểu Tây nhét đũa vào tay của Cố Chí Phượng, cô nhíu mày thúc giục nói.
Cố Chí Phượng quan sát mấy đứa con ngồi ở bên cạnh, ông ấy không động vào đũa, trầm mặc một lát, sau đó ông ấy nhìn về phía Cố Tích Hoài đang ăn ngấu nghiến, hỏi: "Thằng ba, mẹ... Mẹ của con đã nói cái gì rồi?"
Cố Tích Hoài dừng lại, chợt "Khụ khụ khụ" mấy tiếng, suýt nữa anh ấy đã phun hết thức ăn ở bên trong miệng ra ngoài.
Khóe miệng của Cố Đình Hoài co quắp lại, anh ấy tức giận đưa cho ông ấy một chén nước.
Cố Tích Hoài thong thả lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cố Chí Phượng hỏi: "Cha, cha còn đang suy nghĩ tới chuyện đó sao? Đừng nói với con là cha vẫn còn tình cảm với người phụ nữ kia đó chứ? Cha còn chuẩn bị nối lại tình cũ à? Gương vỡ lại lành hay sao?"
Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Cố Chí Phượng tối sầm lại, ông ấy nặng nề mà nhìn chằm chằm vào Cố Tích Hoài không buông.
Cố Tích Hoài cười ha ha, lại lùa một miếng cơm, sau khi anh ấy nhai nuốt xong mới nói tiếp: "Con khuyên cha đừng nghĩ nữa. Người phụ nữ kia không có đi một người đâu, người ta đi cùng với người yêu nữa đó."
Lời nói này vừa mới nói ra, khỏi phải nói là Cố Chí Phượng, ngay cả người ngoài cuộc là Cố Đình Hoài cũng thay đổi ánh mắt.
Mặc dù anh ấy đã sớm biết năm đó Lâm Cẩm Thư rời khỏi đại đội là vì đến thành phố để ăn lương thực hàng hoá, nhưng thân là một đứa con trai, làm sao anh ấy lại không có hy vọng xa vời cơ chứ? Hy vọng xa vời rằng bà ta không có lấy chồng, vậy thì sau này bà ta vẫn còn cơ hội quay lại đúng không?
Người yêu sao? Thật đúng là châm chọc mà.
Cố Tiểu Tây bình tĩnh đang ăn cơm, không có nói chen vào.
Thật ra, chuyện này nên để người nhà của cô biết từ lâu rồi. Tuy nhiên, sau khi sống lại, cô vẫn luôn dồn mọi sự chú ý lên người Điền Tĩnh và cô cũng không hề nghĩ tới chuyện của Lâm Cẩm Thư.
Theo lý mà nói, công xã Hoàng Oanh cách đại đội sản xuất Đại Lao Tử cũng không tính là xa. Chắc là cô cũng có thể ngẫu nhiên gặp được Lâm Cẩm Thư mới đúng. Tuy nhiên, cô biết rõ cuộc sống trong những năm qua của Lâm Cẩm Thư như thế nào nên cô cũng liền không cảm thấy tò mò.
Cố Chí Phượng nghe Cố Tích Hoài nói xong, tay của ông ấy run một cái, đũa va chạm vào thành bát, phát ra một tiếng "keng” giòn tan.
Thân thể của ông ấy hơi cứng đờ, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Đúng... Có đúng không?"
Cố Tích Hoài nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của ông ấy, anh ấy nhịn không được thở dài: "Vâng, hơn nữa nhìn cách ăn mặc của người kia, thời gian qua chắc hẳn là sống rất không tệ. Vì vậy, cha à, cha cũng đừng nghĩ tới người phụ nữ kia nữa."
Lúc mới đầu nhìn thấy Lâm Cẩm Thư, làm sao anh ấy lại không kích động cho được?
Chẳng qua hiện nay anh ấy đã tỉnh táo lại, cơn kích động này cứ như một gáo nước lạnh giội xuống từ đầu đến chân của anh ấy, nó đã hoàn toàn làm trái tim này nguội lạnh. Bà ta đã không có chút quyến luyến nào để kết hôn với người khác, vậy thì cả nhà bọn họ cần gì phải ôm lấy quá khứ để bản thân đau buồn nữa chứ?
Cố Chí Phượng lau mặt một cái, bưng bát cơm lên xúc từng ngụm cơm cho vào miệng.
Ông ấy không nói một lời, ngược lại làm cho ba người Cố Tiểu Tây nhìn nhau đầy khó hiểu.