"Bé à, em học may quần áo từ lúc nào vậy?" Cố Đình Hoài vốn đang ngồi trên giường nói chuyện với Cố Tích Hoài, khi thấy Tiểu Tây thuần thục lấy số đo của Yến Thiếu Đường thì không khỏi thắc mắc.
Cố Tiểu Tây dừng một chút rồi cười khúc khích: "Em biết làm nhiều thứ lắm, chớ xem thường em gái của anh."
Cô biết làm nhiều thứ sao? Đúng vậy, rất nhiều.
Đời trước, người nhà cô lần lượt chết đi, còn cô thì kéo dài hơi tàn dưới sự bảo vệ của anh. Mỗi ngày đều đắm chìm trong học tập, học được tất cả những thứ mà cô đã bỏ lỡ thuở thiếu thời bởi vì lười biếng. Thậm chí cô còn học được nhiều hơn, không ngừng làm phong phú bản thân, chỉ chờ nắm bắt cơ hội báo thù. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể làm tê liệt cảm xúc của mình, không để nỗi đau khổ bức bách đến mức muốn đi tự sát.
Cô luôn chú ý đến động tĩnh của Điền Tĩnh, từ ngày này qua ngày khác.
Thật không may, cô ta quá mạnh, cuối cùng nhảy leo lên tới một trình độ mà thậm chí cô khao khát cũng không thể nhìn lên.
Kiếp này cô không còn hy vọng trả thù, thì Điền Tĩnh lại để mắt tới nhà họ Yến, để mắt tới anh, vì bảo vệ người cuối cùng trên thế gian đã yêu thương và bảo vệ mình, cô đã đưa ra quyết định nhảy ra khỏi "Tháp ngà", kết thúc một đời bi thảm lại buồn cười của mình.
Nghĩ đến quá khứ, ngón tay Cố Tiểu Tây khẽ run lên, thân thể cô lạnh lẽo, đôi môi cũng trắng bệch.
Cô cho là mình đã trưởng thành, nhưng quá khứ đau đớn đến mức cô cảm thấy như rơi xuống vực thẳm mỗi khi nghĩ về nó.
Cố Tiểu Tây nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi vào tai Cố Đình Hoài lại có cảm giác khó chịu, Cố Tích Hoài cũng mấp máy môi, ánh mắt hơi phức tạp, lúc trước Cố Tiểu Tây yếu ớt lại ích kỷ, điều này khiến cho người ta muốn quan tâm cũng không biết quan tâm từ chỗ nào.
Hoá ra, trong lúc vô tình cô đã thay đổi từ lâu, chỉ là bọn họ không biết mà thôi.
Cố Tiểu Tây không muốn nói thêm về chuyện này nữa, vì vậy cô nhìn cửa phòng đã mở ra, nói: "Cha ra ngoài rồi sao?"
Cố Tiểu Tây khẽ gật đầu: "Ừm, cha ra sau nhà lấy rau rồi, nói là bữa tối cứ để ông ấy nấu cơm."
Cố Tiểu Tây vừa định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh cộc cộc vang lên ngoài sân.
"Tiếng gì thế?" Cố Đình Hoài sững sờ một lát, sau đó xuống khỏi giường, vén rèm lên nhìn ra ngoài, sắc trời đã tối nên anh ấy phải nhìn một lúc lâu mới ngạc nhiên thốt lên: "Thằng hai?! Sao em đã về rồi?"
Nói rồi, Cố Đình Hoài vội vàng ra khỏi phòng.
Cố Tích Hoài cũng ngạc nhiên, vội vàng xuống giường ra ngoài hỗ trợ.
Cố Tiểu Tây không nhúc nhích, vẻ mặt cô bình tĩnh đến gần như lạnh lùng.
Cô đã sớm biết Điền Tĩnh sẽ không ngoan ngoãn chịu trói, để cho mình và Cố Duệ Hoài bị trói buộc vào với nhau như vậy. Chưa nói đến việc nếu chăm sóc người thì cô ta có còn thanh danh hay không, chỉ riêng phương diện chi phí thôi là cô ta đã không đủ sức rồi.
Quả nhiên, buổi chiều mới quyết định, đêm nay đã trả người lại.
Cố Duệ Hoài ngốc, nhưng không ngu, chẳng lẽ anh ta không biết Điền Tĩnh có ý gì sao? Điều này thật thú vị, chẳng lẽ Điền Tĩnh lại từ bỏ việc nhắm vào nhà họ Cố, hoặc là nói từ bỏ bảo bối được chôn ở phía sau nhà bọn họ? Hay là nói cô đã đoán sai từ đầu đến cuối?
Trong lúc Cố Tiểu Tây suy tư, Cố Đình Hoài đã cõng Cố Duệ Hoài từ bên ngoài vào.
Anh ấy đặt người ở trên giường trong phòng ngoài, nghĩ một lát ăn cơm sẽ thuận tiện hơn, sau đó lại cầm chăn ra đắp lên trên đùi anh ta, còn Cố Tích Hoài thì ở bên cạnh dò hỏi: "Anh hai, sao anh lại trở về? Có phải là Điền Tĩnh không muốn chăm sóc anh không?"
Bàn tay Cố Duệ Hoài đặt ở trên đùi siết lại, trong đôi mắt dài nhỏ hiện lên vẻ giễu cợt.
Anh ta đè nén cơn giận tích tụ trong lồng ngực, nói: "Không phải các người phí hết tâm tư để Tiểu Tĩnh rời khỏi tôi sao? Các người đi cả rồi, để một mình cô ấy ở lại chăm sóc tôi, cô ấy làm thế nào được? Biện pháp xấu xa như vậy là do Cố Tiểu Tây nghĩ ra phải không?"
Một lúc sau, anh ta lại đập đấm vào đầu giường đặt gần lò sưởi, hung tợn nói: "Cố Tiểu Tây, đúng là mày còn khiến người ta chán ghét hơn cả trước kia."