"Vậy sao?" Giọng nói của Cố Tiểu Tây thản nhiên, ung dung không vội vàng, không có một chút bối rối nào khi bị người khác nói đau nói độc mình.
"Tôi làm như vậy chẳng lẽ không phải là đang thành toàn cho anh hay sao? Nếu như trong lòng Điền Tĩnh thật sự có anh, thì sẽ không cuốn gói trả anh về trong đêm như vậy, anh hai à, anh còn chưa nghĩ thông suốt sao? Cô ta không muốn có liên quan gì đến anh cả."
"Điền Tĩnh ấy à, người ta chê anh nghèo đấy! Anh tự hỏi lòng mình xem, anh có chỗ nào hơn được Trần Nguyệt Thăng?"
Sau khi Cố Tiểu Tây nói xong, Cố Tích Hoài ở bên cạnh không nhịn được nín thở, những lời này không thua gì sấm sét giữa trời quang bổ vào đầu Cố Duệ Hoài.
Nhưng mà, nếu thật sự suy nghĩ nghiêm túc, thì đúng là anh ta không có chỗ nào sánh nổi Trần Nguyệt Thăng.
Thái dương Cố Duệ Hoài nổi gân xanh, anh ta siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tiểu Tây như thể đang nhìn kẻ thù cũ nào đó.
Cố Tích Hoài thấy thế, không nhịn được tiến lên ngăn trước mặt hai người, trở thành người hòa giải: "Tiểu Tây, em bớt tranh cãi đi."
"Lời nói thật thì khó nghe, nhưng không thể phủ nhận, có phải vậy không anh trai?"
Cố Tiểu Tây nhún nhún vai, cô đứng dậy chậm rãi đi đến bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống Cố Duệ Hoài, khi thấy trong mắt anh ta chứa lửa giận, tư thế như đang hận không thể vung cho cô một bạt tai thì không nhịn được khẽ cười một tiếng: "Làm sao? Chê tôi nói lời khó nghe à?"
"Cút!" Cố Duệ Hoài nghiến răng nghiến lợi, giọng nói dường như bật ra từ kẽ răng.
"Anh hai, mặc dù lời nói của Tiểu Tây không dễ nghe, nhưng mà... Chuyện của Điền Tĩnh, anh cũng nên suy nghĩ thật kỹ, đừng có nghe cô ta nói vài lời êm tai mà mơ hồ." Cố Tích Hoài tiến lên hai bước, không để lại dấu vết che chở Cố Tiểu Tây phía sau.
Cố Tiểu Tây nhìn bóng lưng gầy của Cố Tích Hoài, vẻ mặt nhất thời sững sờ.
Cố Duệ Hoài thì bị động tác giống như phòng sói của Cố Tích Hoài làm cho tức giận bùng nổ, hung tợn nói: "Thằng ba, cậu thật sự bị nó thu mua rồi."
"Mày im miệng cho ông đây!"
"Thằng hai! Em nói cái gì đấy?"
Giọng nói của Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đồng thời vang lên, hai người lần lượt vào phòng. Cố Kim Phượng không nói hai lời đã bước lên nắm lỗ tai Cố Duệ Hoài, bàn tay rơi vào trên lưng anh ta không thương tiếc.
"Ông đây cho mày nói hươu nói vượn này, để cho mày nói mò này! Mày có còn một tí lương tâm nào không hả?"
"Cố Duệ Hoài ơi là Cố Duệ Hoài, nếu biết trước mày là kẻ tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, thì khi mày vừa ra đời, ông đây nên đem ném mày xuống hầm cầu cho chết chìm ở trong đó rồi! Bé vì mày mà nỗ lực còn chưa đủ nhiều sao? Mày cho rằng vì sao mày có thể giữ lại cái chân này?"
"Vì một con đàn bà mà lên núi tìm thỏ hoang rồi bị sói bắt, người trong nhà còn phải lau cái mông cho mày!"
"Cố Duệ Hoài, mày nói một chút xem mày sống có đáng thương hay không? Ông đây cũng phải đỏ mặt hộ mày!"
Cố Kim Phượng dùng hết sức lực, vừa đánh vừa chửi, Cố Duệ Hoài cũng ngậm chặt miệng, dáng vẻ chẳng khác gì một khúc xương cứng.
Cố Tiểu Tây đã bảo Cố Tích Hoài ôm Yến Thiếu Đường trở về buồng trong ngay khi ông ấy bắt đầu đánh người.
Cô lẳng lặng nhìn bàn tay vang dội đang tùy ý rơi vào trên người Cố Duệ Hoài cứng đầu cứng cổ, anh ta không hề hối hận chút nào, thậm chí còn vì Điền Tĩnh mà nảy sinh oán hận với cha đẻ thân sinh ra mình, tại sao lại như vậy?
Đời trước Cố Duệ Hoài thích Điền Tĩnh cực kì kìm chế, chưa bao giờ cố chấp và kiên định như thế cả.
Không biết Cố Tiểu Tây nghĩ đến cái gì mà đột nhiên nhíu mày lại.
Đời này có không ít biến số, trong đó điều duy nhất có thể xúc tác và thúc đẩy tình cảm của Cố Duệ Hoài chỉ có chuyến đi đến trung tâm y tế này.
Cố Duệ Hoài không phải là không tự hiểu lấy mình. Đời trước, sở dĩ anh ta chưa hề nói ra miệng là bởi vì Điền Tĩnh chỉ coi anh ta là anh trai, không hề biểu hiện là thích anh ta. Mà đời này, cô ta lại bằng lòng chủ động chăm sóc Cố Duệ Hoài, đối với anh ta mà nói đây chính là một bước đột phá.
Anh ta nhìn thấy hi vọng, cũng tìm được động lực có thể làm cho mình kiên trì.