Cố Tiểu Tây nhẹ giọng nói: “Cha yên tâm đi.”
Đồ đạc cất ở trong không gian Tu Di, mặc cho người bên ngoài đào ba thước đất cũng không thể tìm được. Ngay từ đầu chuyện này đã là tình cảnh đường cùng của Điền Tĩnh, cô ta không thể thoát được, hiện giờ còn dày vò bản thân ở trong đó, ngược lại tiết kiệm khá nhiều sức lực của cô.
Nhưng những hành vi này của Điền Tĩnh còn chưa đạt tới mức cải tạo lao động, mặc dù đi cải tạo lao động, cũng phán không được bao lâu.
Đương nhiên, cô vốn cũng không trông cậy việc dùng chuyện này để xử lý Điền Tĩnh, như vậy chẳng phải là quá hời cho cô ta rồi sao?
*
Một đêm chấn động trôi qua.
Ngày hôm sau, các xã viên vẫn làm việc như thường lệ, chỉ chờ sau khi tan việc tổ chức đại hội phê bình.
Nhưng chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.
Tin tức ngày hôm qua Điền Tĩnh đến nhà họ Cố trộm cắp cũng bị truyền ra ngoài, ngay sau đó, chuyện nhà họ Cố chôn kho báu cũng gây xôn xao.
Một số xã viên thậm chí còn bất chấp việc đi làm, sáng sớm đã chạy đến phía sau nhà họ Cố để xem náo nhiệt.
Mọi người nhà họ Cố đã sớm đi làm, đối với chuyện sau nhà có nghe thấy, lại chẳng thèm để ý, mặc kệ các xã viên ở đây.
Ai nấy đều bình chân như vại với chuyện lục soát trong vườn rau, đối với việc người khác đến hỏi thăm tin tức cũng hoàn toàn không che giấu, giống như lời Điền Tĩnh nói từ đầu tới cuối chỉ là một trò cười.
Cố Tiểu Tây đưa Yến Thiếu Đường theo, yên tĩnh vẽ tranh tường ở chỗ chăn nuôi, mà Điền Tĩnh thì bị giam giữ ở chuồng bò, chờ đợi buổi tối tiến hành phê bình, còn Điền Hữu Hữu và Điền Điềm là người thân, phải đích thân tới hiện trường quan sát.
Lúc Vương Bồi Sinh tới cũng nghe nói, ông ấy ngồi ở trong phòng làm việc cẩn thận hỏi Vương Phúc chuyện tối hôm qua.
Vương Phúc lộ vẻ mặt mệt mỏi, vốn đã lớn tuổi, còn bị người ta giày vò như vậy.
Ông ta tức giận kể hết chuyện tối qua, cuối cùng lắc đầu thở dài nói: “Ai có thể ngờ cô gái của nhà họ Điền lại là người như vậy? Cũng không biết hai nhà này có thù oán gì, luôn có chuyện của bọn họ.”
Vương Bồi Sinh cũng lắc đầu: “Trong đội chúng ta đã lâu không mở đại hội phê bình.”
Vương Phúc không có phản ứng gì đối với đại hội phê bình, hai năm trước mỗi ngày trong đội đều tổ chức, không tính là chuyện gì quá ngạc nhiên. Chuyện ông ấy tò mò là một chuyện khác, nghĩ đến lập tức hỏi: “Ông nói, nhà Cố Chí Phượng có giấu đồ thật không?”
“Ông ngẫm lại đi, lúc trước khi nhà họ Cố còn là địa chủ rất thì ghê gớm cỡ nào, cùng với nhà họ Nhậm trong thành phố, chậc...” Vương Phúc nói tới đây, vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp, cuối cùng cảm thán: “Bọn họ muốn giữ cho mình chút đường lui cũng là chuyện bình thường.”
Vương Bồi Sinh nghiêm mặt nói: “Sao ông có thể nghĩ như vậy? Nhà họ Cố cũng không phải thành phần địa chủ, chúng ta phải tin tưởng phán định của cấp trên, sao có thể tùy tiện hoài nghi trong đồng chí xã viên trong đội? Cô gái nhà họ Điền không có chứng cứ, ông lại còn hùa theo.”
Vương Phúc trợn mắt, dập tẩu thuốc trong tay: “Tôi hùa cái gì? Trong đội cũng đã ầm ĩ, người người muốn đi đào kho báu.”
Vương Bồi Sinh thở dài: “Ngu muội.”
Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, dù sao buổi tối sau khi tan làm, đại hội phê bình thuộc về Điền Tĩnh cũng vẫn triển khai.
Từng dãy bàn ghế được chuyển ra làm bục phát biểu, các xã viên mang trát theo ngồi ngay ngắn ở bên dưới, cũng có người đứng ở bên cạnh, đều chờ xem Điền Tĩnh đứng trên bục tiếp nhận phê bình.
Cố Tiểu Tây vẫn vẽ tường như cũ, không để ý tới những tranh chấp này.
Dù sao hôm nay Điền Tĩnh cũng không thể trốn thoát, thay vì tham gia náo nhiệt, chẳng thà mau chóng vẽ xong bức tường. Nếu như có thể có được một công việc trước cuối năm thì tốt hơn bất cứ điều gì khác.