Cố Tiểu Tây

Chương 210


Một người trẻ tuổi mồ hôi đầm đìa nhíu mày hô: “Bí thư chi bộ, không có cái gì hết!”

Tim Điền Tĩnh lập tức vọt lên cổ họng, thất thanh nói: “Không thể nào!”

Cô ta vốn dĩ còn có chút chờ mong, sau khi đồ vật bị đào ra thì Cố Tiểu Tây sẽ có biểu cảm thế nào, thậm chí còn nghĩ phải tiếp cận những thứ kia như thế nào, từ trong đó tìm ra bàn tay vàng. Nhưng mà, làm sao lại không có? Sao lại không có chứ?

Cô ta là người xuyên không đứng ở góc độ là người bên ngoài, trong thế giới nhỏ bé này, không có gì là cô ta không biết!

Không đời nào! Tuyệt đối không thể nào!

Sắc mặt Vương Phúc đã bình tĩnh trở lại, một tay chắp ở phía sau, tay kia thì cầm tẩu thuốc.

Điền Tĩnh nhịn không được hô lên: “Mọi người đào sâu thêm một chút đi! Nhất định có đồ! Nhất định có!”

Mấy chàng trai trẻ tuổi đã lật tung mảnh đất trồng rau này, trong lòng đã hiểu là mình bị lừa, làm sao còn chịu dùng lực nữa?

“Bí thư chi bộ, không có gì cả, Điền Tĩnh nói dối.”

“Đúng vậy, làm việc công cốc rồi! Bỏ đi bỏ đi, san bằng lại đất của nhà họ Cố, tự dựng làm chuyện này làm gì vậy chứ!”

“Điền Tĩnh, uổng công trước đây tôi còn thấy cô ra xinh đẹp, thầm nghĩ có thể lấy được làm vợ hay không. Ha ha, may mà Trần Nguyệt Thăng ở lên trước, bằng không có người phụ nữ nham hiểm như vậy ở trong nhà, nhà của tôi con có thể tốt đẹp được sao?”

“……”

Mấy người tụ lại nói nhỏ, nhưng không hề có ý hạ giọng.

Điền Tĩnh nghe những lời này, chỉ cảm thấy đầu đau đến mức sắp nứt.

Nơi này không có bảo bối bàn tay vàng như trong truyện nói, vậy tất cả hành động tối nay của cô ta để làm gì? Vô duyên vô cớ đưa một nhược điểm to lớn đến tay Cố Tiểu Tây. Nếu bị đưa đi giáo dục lao động, vậy cuộc đời của cô ta còn biết trông cậy vào điều gì?

Thanh niên trí thức xuống nông thôn, nam chính Tống Kim An sắp tới rồi, sao cô ta có thể rời đi vào giờ phút quan trọng này được?”

Vương Phúc lắc đầu: “Đưa Điền Tĩnh đến chuồng bò đi.”

Điền Tĩnh lui về phía sau hai bước, gấp gáp nói: “Tôi không đi, bí thư chi bộ, tôi... Tôi vô tội, chắc chắn là người của nhà họ Cố giấu đồ ở nơi khác, những gì tôi nói là sự thật!”

Vương Phúc đã lười nghe nữa, phất phất tay, lập tức có người tiến lên bắt lấy Điền Tĩnh.

Ông ta nói: “Ngày mai, thông báo cho xã viên tiến hành đại hội phê bình.”

Giải quyết dứt khoát.

Cố Tiểu Tây nhìn vườn rau bị xới đất, giương môi nở nụ cười.

Về đến nhà, Cố Tiểu Tây đi xem Yến Thiếu Đường thử, cô bé vẫn ngủ rất ngon, không bị tiếng nói bên ngoài đánh thức.

Ngoài phòng, Cố Chí Phượng đã đốt đèn dầu, trên người ông ấy khoác áo, ngồi ở trên giường đất không nói một câu nào.

Cố Tích Hoài không nhịn được nói: “Cha, vừa rồi những gì Điền Tĩnh nói là thật sao? Sau nhà chúng ta thật sự chôn đồ ư?”

Dù sao anh ấy cũng đã là cha con với Cố Chí Phượng hai mươi năm, nên rất hiểu ông ấy. Nếu như Điền Tĩnh bịa đặt lung tung, vậy Cố Chí Phượng về đến nhà sẽ không có thái độ như vậy.

Bỗng nhiên Cố Đình Hoài cũng nghĩ đến trang sức mà Cố Tiểu Tây đi thành phố Chu Lan bán.

Đồ đạc trong nhà rõ ràng đã bị tịch thu sạch sẽ, sao có thể còn giữ lại cái gọi là trang sức? Lúc trước anh ấy đã hoài nghi, bây giờ nghe Điền Tĩnh nói, mơ hồ cảm thấy hai chuyện này có thể liên hệ với nhau.

Cố Chí Phượng không lên tiếng, nhíu mày im lặng.

Không bao lâu, Cố Tiểu Tây từ trong phòng đi ra: “Cha, anh trai, đều đi ngủ đi. Chuyện đã đến nước này, ngày mai chúng ta chỉ việc tham gia đại hội phê bình là được. Dù sao người làm sai chuyện cũng không phải chúng ta, buồn rầu cái gì chứ?”

Cố Tích Hoài muốn nói gì đó, lại bị Cố Đình Hoài ngăn lại, kéo anh ấy trở về phòng.

Cố Chí Phượng thấy không có ai, mới từ trên giường đất di chuyển xuống, nhìn thoáng qua phòng của Cố Tiểu Tây, hạ giọng nói: “Bé, đồ con giấu kỹ chưa? E là chuyện này không có dễ dàng kết thúc đâu.”

Sau nhà ông ta chôn cất kho báu, nếu ngày mai chuyện này bị đồn ra bên ngoài, giờ này mọi người ăn cũng ăn không đủ no, nếu bất ngờ có thể có được kho báu, ai có thể không vui? Chỉ sợ sau này người theo dõi nhà họ Cố lại càng nhiều.

Nói không chừng thật sự có người để tâm đến lời nói của Điền Tĩnh, nếu không lấy đồ đạc ra ngoài, sợ là không yên.