"Có chuyện gì?" Hàm dưới Cố Tiểu Tây hơi nhếch lên, đôi môi đỏ mọng dưới anh đèn bão có vẻ hơi kiều diễm.
Đôi mắt xinh đẹp của cô vô cùng lãnh đạm, ngay cả khi đang đứng đối mặt với anh ta thì cũng mang lại cho anh ta cảm giác lơ lửng không cố định, giống như mãi mãi cũng bao giờ nắm bắt được, điều này khiến anh có chút khó chịu, nhưng lại khó mà thay đổi.
Trần Nguyệt Thăng im lặng một lúc lâu, Cố Tiểu Tây nhíu mày, lạnh lùng nhìn anh ta một cái sau đó xoay người rời đi.
"Khoan đã! Tôi thật sự có chuyện muốn nói với cô." Trần Nguyệt Thăng kéo tay Cố Tiểu Tây nhưng lại bị cô hất mạnh ra, thậm chí cô còn nhẹ nhàng lau đi với một thái độ căm ghét, khiến cho Trần Nguyệt Thăng nhìn mà đau xót trong lòng.
Môi anh ta run rẩy, muốn chất vấn tại sao cô lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, nhưng nghĩ tới Điền Tĩnh thì cuối cùng cũng không hỏi nữa, đi vào trọng điểm, nói: "Điền Tĩnh làm không tệ ở trại cải tạo lao động, đội dân binh quyết định cho cô ta về nhà sớm."
Ánh mắt Cố Tiểu Tây khẽ lóe lên:"Về nhà sớm?"
Trần Nguyệt Thăng khẽ gật đầu, giọng điệu có chút trầm thấp cô đơn: "Ừm, vất vả lắm tôi mới nghe ngóng được tin tức này, biết quan hệ giữa cô và Điền Tĩnh không tốt, cô biết trước thì cũng có thể ứng phó ổn thoả."
Cố Tiểu Tây cảm ơn anh ta, lại hỏi: "Tôi còn muốn biết một vấn đề, Nhậm Thiên Tường có vào trại cải tạo lao động hay không?"
Trần Nguyệt Thăng hơi sửng sốt: "Nhậm Thiên Tường?"
Mấy ngày nay anh ta đều hỏi vấn đề liên quan tới Điền Tĩnh, hoàn toàn không biết Nhậm Thiên Tường cũng vào trại cải tạo lao động. Bỗng nhiên, trong đầu anh ta loé lên hình anh lúc trước Nhậm Thiên Tường cởi truồng chờ ở trong sân nhà họ Điền, khó mà không khiến người ta liên tưởng chuyện khác.
Trần Nguyệt Thăng sầm mặt lại, trong đầu đảo lộn trăm ngàn lần.
Cố Tiểu Tây gật đầu, cố ý dẫn dắt, nói: "Theo tôi được biết thì Nhậm Thiên Tường vì Điền Tĩnh mà chủ động lựa chọn tiến vào trại cải tạo lao động, không biết khoảng thời gian này hai người bọn họ có xảy ra chuyện gì hay không?"
Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của Cố Tiểu Tây, Trần Nguyệt Thăng mừng rỡ, không sợ cô tra hỏi, chỉ sợ cô hoàn toàn không muốn phản ứng lại mình. Anh ta trịnh trọng nói: "Chuyện này thì để tôi hỏi thăm một chút, nhưng mà cô yên tâm, nếu có tin tức gì thì tôi nhất định sẽ nói cho cô ngay lập tức."
Mặc dù nhân phẩm của Trần Nguyệt Thăng có hơi kém, nhưng đầu óc không hề chậm, trong đầu anh ta chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ Cố Tiểu Tây muốn gom Thiên Tĩnh và Nhậm Thiên Tường thành một đôi, sợ sau này cô ta về lại dây dưa với mình?
Ý nghĩ này mãi không tiêu tan, cũng làm cho trái tim Trần Nguyệt Thăng dâng lên một ngọn lửa nóng.
Bây giờ anh ta chỉ có thể nghĩ như vậy, nếu không thì không có cách nào giải thích được tại sao Cố Tiểu Tây lại quan tâm đến đời sống tình cảm của Điền Tĩnh như thế.
Cố Tiểu Tây không biết suy nghĩ của Trần Nguyệt Thăng, sau khi cảm ơn anh ta thì đi theo Cố Chí Phượng đến chỗ chăn nuôi.
Khi cô đến chỗ chăn nuôi thì thấy nhóm xã viên đang vây quanh bức tranh trên tường, bọn họ đang tụ tập rồi chen chúc nhau để quan sát, rồi chỉ trỏ lên trên bức vẽ, trong miệng đều là lời khen ngợi.
"Cô bé nhà họ Cố đúng là có bản lĩnh, nhìn hiệu suất của người ta này."
"Không biết bản lĩnh thế nào, nhưng bức này vẽ tốt ghê đấy, đẹp mắt hơn nhiều đại đội sát vách chúng ta. Lần này đại đội sản xuất Đạo Lao Tử toả sáng rồi, cũng không biết công xã có thưởng gì hay không?"
"Ha ha, nếu có thưởng thì cũng là thưởng cho Cố Tiểu Tây, có liên quan gì đến chúng ta đâu?"
“..."
Cố Tiểu Tây mắt điếc tai ngơ đối với mấy lời nói này, cô đi thẳng vào văn phòng ghi công điểm, Cố Chí Phượng ở bên cạnh thì lại vô cùng đắc ý.
Phần lớn những lời ông ấy nghe được trước kia đều là lời châm chọc, nhất là cái tiếng “Hận không thể gả đi” của con gái, khiến ông ấy hận không thể xông lên hung hăng đánh nhau một trận với người ta, nhưng bây giờ có ai mà không ghen tị ông ấy có một cô con gái ngoan?
Cái này gọi cái gì? Đây gọi là phong thủy luân chuyển!