Mà những lời này cũng rơi vào tai Trần Nguyệt Thăng đang theo sát phía sau, anh ta có dáng dấp khá cao, đứng từ xa đã nhìn thấy bức vẽ trên tường, trong lòng anh ta cũng dâng lên một cảm giác vinh dự, nếu cưới một người vợ tài giỏi xinh đẹp như vậy, anh ta thật sự sẽ được nở mày nở mặt.
Anh ta nhìn về phía dáng người yểu điệu của Cố Tiểu Tây, ánh mắt có chút kiên định.
Tóm lại, bọn họ một người chưa lập gia đình, một người chưa gả đi, còn có rất nhiều cơ hội.
Lúc này, bỗng nhiên có người gọi anh ta bằng giọng nhẹ nhàng quyến rũ: "Đội trưởng Tiểu Trần?"
Trần Nguyệt Thăng giật cả mình, lúc quay đầu lại thì thấy quả phụ Lý Siêu Anh đang lắc mông, phong tình vạn chủng đi về phía mình. Kể từ lần Lý Siêu Anh tìm đến anh ta giải quyết vấn đề, ánh mắt quả phụ này nhìn anh ta đã thay đổi.
Anh ta không phải người ngu, đương nhiên biết trong đầu goá phụ Lý có ý gì.
Nhưng mà, anh ta là một tiểu đội trưởng đội sản xuất tiền đồ vô lượng, trong nhà còn được bình bầu làm công dân kiểu mẫu, nói không chừng tương lai còn có thể mượn quan hệ của cậu mình đến công xã làm việc, trở thành người thành phố ăn lương thực hàng hoá, sao khả năng coi trọng một quả phụ được?
Đột nhiên, trong đầu Trần Nguyệt Thăng lóe lên một ý nghĩ.
Người thành phố ăn lương thực hàng hoá?
Anh ta nghĩ đến thái độ của Cố Tiểu Tây đối với mình, trong lòng tự hiểu, nhất định là bởi vì trong khoảng thời gian này, chuyện của anh ta và Điền Tĩnh đã chọc giận cô, cho nên mới có thể biến thành tình trạng như bây giờ, nếu muốn phá vỡ tình huống này, chỉ sợ mình vẫn cần nỗ lực một chút.
Ví dụ như trở thành người trong thành phố!
Phụ nữ nông thôn tranh nhau đến vỡ đầu cũng muốn vào thành phố để được ăn cơm no, chắc chắn Cố Tiểu Tây cũng không ngoại lệ.
Anh ta không thể tiếp tục lãng phí sức lực của mình vào việc lao động tập thể nữa, anh ta phải suy nghĩ làm thế nào để vào thành phố.
*
Cố Tiểu Tây vào ghi công điểm, khi đi ra ngoài thì nhìn thấy Trần Nguyệt Thăng và Lý Siêu Anh.
Vẻ mặt cô thản nhiên, nhưng trong lòng khẽ cười, ban đầu cô còn tưởng rằng Trần Nguyệt Thăng và goá phụ Lý vấp vào nhau, còn có đứa bé, tất cả đều là kế hoạch của Điền Tĩnh, bây giờ xem ra, Điền Tĩnh chỉ là một nhân tố thôi.
Trần Nguyệt Thăng vừa nhìn thấy Cố Tiểu Tây, đã đã đẩy Lý Siêu Anh trước mặt mình ra, muốn tiến lên giải thích với cô.
Cố Tiểu Tây chỉ coi như không nhìn thấy, cô ôm Yến Thiếu Đường trở về nhà.
Lý Siêu Anh nhìn vẻ mặt u ám của Trần Nguyệt Thăng một chút, giọng điệu mang theo chút chế giễu: "Tôi còn tưởng rằng anh vì Điền Tĩnh mà thủ thân như ngọc a, không ngờ lại thay đổi mục tiêu sang Cố Tiểu Tây sao?"
"Không đúng, tôi nhớ trước kia cô ấy tâm tâm niệm niệm muốn gả cho anh, thế nào, lúc người ta béo anh chướng mắt, bây giờ gầy đi, trở nên xinh đẹp thì anh lại coi trọng người ta hả?"
Vừa nói, Lý Siêu Anh vừa chậm rãi đến gần Trần Nguyệt Thăng, vươn tay kéo cổ áo anh ta rồi thì thầm vào tai: "Đội trưởng Tiểu Trần, phụ nữ nào mà không giống nhau? Mặc dù tôi không xinh đẹp như cô ấy, nhưng dáng người thì tốt hơn cô ấy nhiều."
Trần Nguyệt Thăng khinh bỉ nhìn cô ta một cái, sau đó nhìn ra xung quanh, lúc này người đến ghi công điểm đã vãn đi nhiều.
Anh ta thở phào nhẹ nhõm, vừa định kéo dài khoảng cách thì lại bị Lý Siêu Anh kéo vạt áo lại.
Giọng nói của cô ta vô cùng quyến rũ: "Không tin à? Anh sờ thử xem?"
Đồng tử của Trần Nguyệt Thăng co rút lại, anh ta còn chưa kịp nói gì thì Lý Siêu Anh đã để lại một câu rồi rời đi không thèm nhìn lại.
"Buổi tối hôm nay, bụi cỏ lau đầu thôn."
Bàn tay xuôi ở bên người Trần Nguyệt Thăng hơi siết chặt lại, anh ta lắc đầu, đi ghi công điểm rồi vội vàng rời đi.
Anh ta sẽ không đi, quấy nhiễu cùng một quả phụ, anh ta còn có thể có tương lai gì? Tuy vóc dáng của Lý Siêu Anh rất khá, nhưng khuôn mặt còn không bằng Điền Tĩnh, càng đừng nói đến chuyện so sánh với Cố Tiểu Tây hiện tại, cả hai có thể nói là khác nhau một trời một vực.
Ngay khi hai người rời đi, một người đàn ông vóc người nhỏ gầy, tướng mạo hèn mọn chui ra từ phía sau đống cỏ khô trong sân.
Ánh mắt kẻ này điên đảo, không biết nghĩ đến chuyện gì mà khặc khặc cười một tiếng.