Ngày hôm sau Cố Tiểu Tây lại đi làm như thường lệ, Cố Đình Hoài đồng hành, đưa cô qua rồi quay lại làm việc.
Trước lạ sau quen, nếu như nói ngày hôm qua đến Nhật Báo Quần Chúng báo danh còn có chút xa lạ, vậy thì công việc hôm nay đã bắt đầu thoải mái hơn nhiều, hầu như không tốn quá nhiều thời gian, từng tấm bản thảo minh họa với màu sắc rất khác biệt được ra đời dưới đầu bút của cô.
Tranh của cô là học cùng Yến Thiếu Ngu, sau đó báo thù vô vọng, chỉ có thể tự giam mình ở trong chỗ tối, cái cô vẽ mười năm như một, mỗi một bức đều là Điền Tĩnh, cô gần như nhắm mắt lại cũng có thể vẽ người này một cách rõ ràng.
Cho nên, cô vẽ nhân vật sống động hơn vẽ vật tĩnh rất nhiều.
Hiệu suất làm việc của cô quá cao, ngược lại mang đến cho Hoàng Bân Bân và Vạn Thanh Lam một số áp lực. Hai người vốn đều thuộc tính cách ăn bám chờ chết, người bên ngoài đẩy một bước thì đi một bước. Mà giờ đây trong văn phòng có một thánh chăm chỉ xuất hiện, làm khó hai người.
Một ngày vội vàng trôi qua, trước khi tan tầm, Vạn Thanh Lam thu dọn đồ đạc, tức giận nói: “Tiểu Tây, cô nói xem, đi làm mà cố gắng nhiều vậy làm gì? Cô vẽ tranh minh họa quá nhanh, khiến bản thảo của tôi không theo kịp tiến độ! Rất phí não đấy!”
Cố Tiểu Tây trầm ngâm một lát: “Nhật Báo Quần Chúng của chúng ta không phải cũng sẽ xuất bản tập tranh thiếu nhi hoặc là tin tức tập họa sao? Ngày mai tôi đi tìm tổng biên tập sắp xếp một số công việc, không thể vì tôi mà “ảnh hưởng” đến tiến độ của mọi người được.”
Nghe vậy, khóe miệng Vạn Thanh Lam giật giật, bỏ đi, cô ấy và phần tử tích cực này không có gì để nói.
Hoàng Bân Bân cũng nhìn Cố Tiểu Tây nà thở dài, khom lưng đi ra ngoài văn phòng. Anh ấy có một dự cảm, sau này bầu không khí hài hòa lười biếng trong văn phòng sẽ bị phá hỏng mất, tất cả mọi người không thể vui vẻ làm việc nữa.
Cố Tiểu Tây khẽ mím đôi môi đỏ mọng, không phí tâm tư để lo lắng về suy nghĩ của người khác, mang theo túi lưới và hộp cơm ra khỏi văn phòng.
Cô vừa ra khỏi cửa, đối diện đã đụng phải một người phụ xinh đẹp. Cô ta mặc áo hoa, thắt bím tóc chéo thật dày để ở trước ngực trái, ngũ quan gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, làn da cũng rất đẹp, đứng ở trong đám người vô cùng chói mắt.
Cố Tiểu Tây gần như không cần suy nghĩ sâu xa, đã đoán ra được thân phận của người này.
Lưu Tường, cành hoa của văn phòng Nhật Báo Quần Chúng, ở tổ một biên tập, nghe nói đang yêu đương với Bùi Dịch.
Bởi vì nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Cố Tiểu Tây vừa nghĩ tới Bùi Dịch, anh ta đã từ trong văn phòng sát vách đi ra, dưới cánh tay kẹp một cái cặp táp da màu đen, khí chất nho nhã, mang dáng vẻ của công tử nho nhã.
“Bùi Dịch!” Lưu Tường vừa nhìn thấy anh ta, hai mắt đều sáng lên.
Vốn cúi đầu xuống, Bùi Dịch không biết đang suy nghĩ cái gì ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Lưu Tường thì trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, nhưng nụ cười chưa giương lên hoàn toàn thì ánh mắt của anh ta đã bị bóng dáng gầy gò tham gia vào trong đám đông ở bên cạnh.
Cô ăn mặc rất bình thường, hòa vào đám người gần như rất khó phát hiện, dáng người mảnh khảnh yểu điệu, sống lưng thậm chí có một loại cảm giác mỏng manh. Từ bóng lưng mà nói, toát ra một vẻ độc lập lạnh lùng, khiến anh ta không khỏi nhìn thêm vài lần.
“Bùi Dịch! Bùi Dịch? Nhìn cái gì mà thất thần vậy?” Lưu Tường đến gần Bùi Dịch, gọi anh ta vài tiếng cũng không có phản ứng, khiến cô ta không khỏi trầm mặt xuống, bĩu môi nhìn theo tầm mắt Bùi Dịch, với vẻ mặt mất hứng, nhưng không có nhìn thấy gì cả.
“Hả?” Bùi Dịch phục hồi tinh thần, nhìn khuôn mặt yêu kiều của Lưu Tường, thoáng chốc đã ném bóng lưng vừa rồi ra sau ót.
Lưu Tường nhìn gương mặt tuấn tú của Bùi Dịch, không khỏi lộ ra nụ cười ngượng ngùng, kéo cánh tay của anh ta nói: “Đi thôi, hôm nay về nhà em ăn cơm, mẹ em đã nấu đồ ăn xong rồi!”
Bùi Dịch mím môi, có chút chất phác nói: “Cái này... Cái này không hay lắm.”
Chân mày lá liễu của Lưu Tường dựng thẳng, lộ ra biểu cảm kiêu căng, không quan tâm mà lôi kéo Bùi Dịch đi ra ngoài: “Mẹ mặc kệ, hôm nay anh nhất định phải cùng em về nhà ăn cơm. Đã gọi anh bao nhiêu lần rồi, anh không thể từ chối em mãi được?”
Trên mặt Bùi Dịch lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không lên tiếng nữa, nhưng trong ánh mắt vẫn luôn mang vẻ từ chối.