Cố Tiểu Tây

Chương 283


Sắc trời còn chưa tối, Cố Tiểu Tây một đường về đến nhà, trời chỉ mới ảm đạm, các xã viên cũng vừa ghi chép xong công điểm.

Cô vừa trở về đã cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo ở trong nhà khiến người ta thấy nặng nề.

Cố Tiểu Tây nghi hoặc nói: “Cha?”

Trong nhà ngay cả đèn dầu cũng không đốt, bếp lò cũng lạnh như băng, người duy nhất không bị ảnh hưởng chắc là Yến Thiếu Đường đang nằm ngủ say trong lòng Cố Tích Hoài.

“Bé đã về rồi đấy à.” Giọng Cố Chí Phượng có chút khàn khàn, giống như đã lâu không mở miệng.

Cố Tiểu Tây nhíu mày nói: “Cha làm sao vậy?”

Cố Chí Phượng nghe được tiếng của cô, đột nhiên đôi mắt đỏ lên, hai tay ôm đầu trầm mặc.

Cố Đình Hoài thở dài, nói: “Hôm nay chúng ta đến ủy ban cách mạng huyện, Chu Phong kia quả nhiên ở đây, hơn nữa vừa nghe nói em không tới, sắc mặt cô cả và Chu Phong đều trở nên rất khó coi, cha có ngốc cũng biết bọn họ không có ý tốt.”

“Cha trở mặt ngay tại chỗ, chất vấn cô cả, cuối cùng bị lính bảo vệ của ủy ban cách mạng huyện đuổi ra ngoài.”

Cố Tiểu Tây nghe xong, nhìn về phía Cố Chí Phượng: “Cha, cha không cần phải vì chuyện này mà buồn đâu cũng không cần cảm thấy hổ thẹn với con. Đây là chuyện Nhiếp Bội Lan làm, cũng không phải cha, con có thể hiểu được cha muốn hòa hợp với bọn họ, không thể trách cha.”

Nhân gian có thiện ác, Cố Chí Phượng muốn chung sống hòa thuận với anh chị em vốn là một điều thiện, cô không thể nào vì sự ác động của Nhiếp Bội Lan mà oán trách sự thiện lương của Cố Chí Phượng, huống chi chuyện này đối với cô cũng không tạo thành thương tổn gì.

Cố Tích Hoài ở bên cạnh yếu ớt nói thêm một câu: “Cha, sau này cha phải cảnh giác cao độ mới được.”

Nghe xong những lời này, Cố Chí Phượng ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ đỏ rực, nhưng khi trừng mắt nhìn Cố Tích Hoài lại tràn trề tinh thần: “Thằng chó thôi tha, từ khi nào mà đến phiên con dạy dỗ ông đây?”

Nói xong, bàn tay to như quạt lá của ông ấy đã rơi xuống đầu Cố Tích Hoài, nhe răng trợn mắt đánh anh ấy.

Đánh Cố Tích Hoài xong, Cố Chí Phượng thở dài, nhìn Cố Tiểu Tây nói: “Bé à, hiện tại cha đã hiểu rồi. Có vài người, vốn không phải người cùng đường, cứ cố gắng ở chung cũng chỉ hại chính mình, về sau chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của mình thôi.”

Khóe môi Cố Tiểu Tây cong cong, gật gật đầu.

Một Nhiếp Bội Lan có thể làm cho Cố Chí Phượng thấy rõ những thứ này, đã là thứ siêu giá trị.

Cố Tích Hoài xoa xoa đầu, hỏi: “Được rồi, không nói những chuyện xui xẻo này nữa, tối nay chúng ta ăn gì?”

Anh ấy vừa nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía Cố Tiểu Tây. Hai ngày nay khẩu vị của anh ấy đã bị em gái chiều hư, cơm nước anh cả làm đã không vào miệng nổi. Bỗng nhiên anh ấy đã hiểu được ham muốn ăn uống hay kẻ tham lam mỹ thực mà trong sách có nói.

Trước đây cuộc sống còn nghèo, có thể lấp đầy bụng đã cảm thấy mỹ mãn, hiện tại thì lại khác.

Cố Tiểu Tây nhìn Yến Thiếu Đường, nói: “Ăn trứng gà rang cơm?”

Con bé vẫn cần có chất dinh dưỡng, mấy ngày nay cô bận rộn đi làm cũng không có để ý chăm sóc con bé, buổi tối đương nhiên phải làm món ngon cho con bé. Cơm trắng xào với trứng gà vàng óng, lại thêm chút hành, mùi thơm xông vào mũi.

Nghe vậy, Cố Tích Hoài vội vàng gật đầu, từ sau khi em gái cầm muôi, dầu trong nhà càng ngày càng nhiều.

Cố Đình Hoài mỉm cười lắc đầu, hỏi: “Cha, hôm nay có phải là ngày nộp lương thực không?”

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Cố Chí Phượng trở nên kỳ lạ.

Ông ấy hơi chần chờ nói: “Con có phát hiện ra không, buổi tối hôm nay lúc chúng ta đi ghi công điểm, mặt mũi bí thư chi bộ và chủ nhiệm giống như vừa mất mẹ vậy, không biết có phải chuyện nộp lương thực xảy ra sự cố hay không.”