Điền Tĩnh khoe khoang như thế, thế nhưng cũng chỉ muốn thay đổi tiếng tăm của mình trong đại đội, đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cô ta chỉ biết trên núi có ruộng sắn, thế nhưng lại không biết vị trí cụ thể, bây giờ lại rơi vào tình cảnh khổ sở thế này.
Thế nhưng Điền Tĩnh càng chật vật, cô lại càng vui vẻ.
Sắc mặt Điền Tĩnh tái nhợt, đôi mấp máy muốn nói, thế nhưng lại không thể nói ra được một câu đầy đủ để biện minh cho mình, sau khi cô ta tựa vào người Tống Kim An, nhẹ nhàng ngửi mùi trúc nhàn nhạt trên người anh ta, trong lòng lại cảm thấy tốt đẹp ngoài dự liệu.
Đây là lần đầu tiên cô ta sinh ra cảm giác này sau khi tới đây, giống như cho dù trời có sập xuống cũng không cần lo lắng, đều sẽ có anh ta ở đây.
Giờ phút này, Điền Tĩnh nhìn về phía Tống Kim An, trong mắt thoáng hiện lên một tình cảm khác thường.
Cô ta luôn cảm thấy việc mình chuyển kiếp đến thế giới này không phải chỉ là tình cờ, nói không chừng cô ta tới đây là để gặp người đàn ông tên Tống Kim An này đúng không? Ai nói nam chính nhất định phải là của nữ chính? Cô ta đã chuyển kiếp đến đây đấy thôi!
Nghĩ thế, ánh mắt Điền Tĩnh trở nên nóng rực, sâu trong ánh mắt càng thêm vẻ quyết tâm.
Thậm chí cô ta còn mơ hồ sinh ra cảm giác mong chờ sẽ có một trận mưa như trút nữa nổi lên, chỉ cần có thể thay thế được Cố Tiểu Tây cứu Tống Kim An, chắc chắn có thể thay đổi được vận mệnh ban đầu của cốt truyện, cô ta có thể chiếm lấy số mệnh của Cố Tiểu Tây!
Mấy xã viên nói mấy lời oán than, phát tiết lửa giận trong lòng,
Một lát sau, Vương Phúc rít một hơi thuốc mới nói: “Các đồng chí, Tiểu Cố, Cố Tiểu Tây ấy, cô ấy biết vị trí cụ thể của ruộng sắn kia, cô ấy sẽ nhận trách nhiệm dẫn chúng ta đi tìm, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này!”
Cố Tiểu Tây kinh ngạc nhìn Vương Phúc một cái, bí thư chi bộ đúng thật đã tỏ rõ việc kìm nén ham muốn của bản thân.
Cô biết ông ta làm như thế là vì muốn sự cảm kích của mọi người dành cho cô lên tới đỉnh điểm, trong lúc tất cả đang cảm thấy thất vọng, bọn họ có thể không cảm kích Cố Tiểu Tây vì đã mang lại hy vọng sao?
Đương nhiên có người kích động nhưng cũng có người sinh ra nghi ngờ, bên dưới cũng vang lên không ít mấy lời nói không mấy vui vẻ.
“Thật không? Không phải lại lừa gạt chúng tôi đó chứ? Cố Tiểu Tây, cô thật sự biết chính xác ruộng rắn kia ở đâu à?”
“Tôi nghi ngờ hoàn toàn chẳng có ruộng sắn gì cả, đều là gạt chúng ta cả thôi, từ nhỏ tôi đã lên núi hái chà là và bẫy thỏ, sao chưa từng nhìn thấy ruộng của sắn nào hết? Có phải bí thư chi bộ muốn tìm người đứng ra gánh vác trách nhiệm, để an ủi lòng chúng tôi không?”
“Quan tâm ông ta làm gì như thế làm gì? Nói cũng nói hết rồi, nếu hôm nay chúng ta không đào được sắn, ai cũng đừng mơ yên ổn!”
“…”
Vương Phúc nhíu mày nhìn sang Cố Tiểu Tây.
Vẻ mặt cô bình tĩnh, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của mọi người chút nào, cũng không tức giận chút nào.
Cố Tiểu Tây tăng âm lượng, lớn tiếng nói: “Các vị, mọi người đều là người sống cùng một đại đội, củ sắn có thể nuôi sống được chúng ta, tôi biết rất rõ. Huống chi trước đó người nói với bí thư chi bộ biết về sự tồn tại của ruộng sắn này là tôi, thế nhưng Điền Tĩnh lại đang ở trong thời kỳ khó khăn, cô ấy nói sau tôi là muốn có thể cải thiện tình hình của mình trong đại đội mà thôi, không ngờ cô ấy lại chỉ thuận miệng nói, haiz.”
“Mọi người cứ yên tâm, hôm nay tôi nhất định sẽ dẫn mọi người đi tìm ruộng sắn, để mọi người có thể vác đầy giỏ mang về!”
Mỗi một câu nói của Cố Tiểu Tây đều như mũi dao sắc nhọn khoan vào trái tim Điền Tĩnh.
Sự lạnh lùng hiện lên trong mắt cô ta, cô ta tránh ánh mắt quái dị của mọi người đang nhìn về phía mình, ở nơi mọi người không nhìn thấy, trên gương mặt tái nhợt thoáng hiện lên vẻ hung ác, sát khí tràn ngập!