Ấn đường của Cố Tiểu Tây khẽ giật, cô hờ hững liếc nhìn Điền Tĩnh. Thấy dáng vẻ cúi đầu, hai tay nắm chặt, cơ thể cương cứng của cô ta, đôi môi đỏ tươi của Cố Tiểu Tây khẽ nhếch, Điền Tĩnh còn non tay lắm, mới như vậy đã không nhịn được rồi sao?
Tống Kim An đứng trước mặt Điền Tĩnh, lúc chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Cố Tiểu Tây, anh ta mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng giây tiếp theo Cố Hoài Nguyệt đã dời mắt, nói với Vương Phúc vài câu rồi dẫn đầu đi lên núi.
Thể lực của cô rất tốt, một đường đi từ chân núi đến đây, hơn nữa liên tục khom lưng hái nắm nhưng Cố Tiểu Tây không hề đỏ mặt hay thở gấp.
Vương Phúc giơ tay lên, cao giọng hô: "Mọi người nhớ bám sát, đừng vì hái nấm mà quên mất việc tìm kiếm sắn nhé!"
Ông ta hoàn toàn tin tưởng Cố Tiểu Tây, đối với sự nghi ngờ của Điền Tĩnh, Vương Phúc chỉ mỉm cười cho qua.
Tống Kim An nhìn bóng lưng Cố Tiểu Tây đã đi xa rồi lại quay đầu nhìn Điền Tĩnh đang run khẽ, ngập ngừng nói: "Đồng chí Điền, nếu cô cảm thấy không khỏe thì cứ chờ ở đây đi, tôi sẽ hái nấm cùng cô."
So với Cố Tiểu Tây hùng hổ, tất nhiên người chịu uất ức nhiều Điền Tĩnh sẽ làm người ta thương xót hơn.
Tống Kim An vốn là người dễ mềm lòng, đương nhiên không thể bỏ mặc Điền Tĩnh đáng thương được.
Nghe vậy, dưới đáy mắt Điền Tĩnh loé lên tia sáng, nếu được cô ta cũng không muốn đi quá gần Cố Tiểu Tây, có thể ở lại đây bồi dưỡng tình cảm với Tống An là tốt nhất, nhưng ai mà biết điều kiện kích phát cốt truyện là gì chứ?
Lỡ như Cố Tiểu Tây và Tống Kim An nhất định phải ở gần nhau trời mới đổ mưa to thì sao? Vậy chẳng phải cô ta sẽ bỏ lỡ cơ hội thay đổi cốt truyện à? Thế thì sao cô ta có thể thế chỗ của Cố Tiểu Tây, giành lấy trái tim của Tống Kim An được?
Ánh mắt Điền Tĩnh đảo tới đảo lui hồi lúc, lúc cô ta ngẩng đầu lên thì trên mặt đã khôi phục vẻ yếu đuối khiến người khác phải động lòng.
"Thanh niên tri thức Tống, tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng đây là hoạt động tập thể của đại đội, chúng ta không thể vắng mặt được. Không sao đâu, nếu Tiểu Tây có thể dẫn dắt mọi người tìm được củ sắn cũng tốt mà, mọi người đều no bụng là quan trọng nhất."
Ánh mắt Điền Tĩnh dịu dàng, tuy lời nói của cô ta lộ rõ sự chua xót nhưng cũng rất ân cần.
Dù Tống Kim An là người chỉ số EQ thấp, anh ta vẫn hiểu được ẩn ý trong lời nói của Điền Tĩnh rằng dù cô ta bị Cố Tiểu Tây cướp mất công lao, nhưng chỉ cần mọi người đều tốt thì cô ta chịu chút uất ức cũng không sao. Thoáng chốc, cán cân trong lòng Tống Kim An bị lệch đi.
Anh ta im lặng gật đầu, không chú ý tới Tiểu Tây nữa mà luôn quan tâm đến Điền Tĩnh, người luôn đi theo phía sau đoàn người, không hề than khổ than mệt. Càng nhìn, anh ta càng thấy nữ đồng chí này có nhân cách tốt và tính cách rộng lượng.
Phan Nhược Nhân đi sâu lưng hai người họ, thấy ánh mắt Tống Kim An dần bị Điền Tĩnh hấp dẫn, cô ta nhíu mày khó chịu.
Tuy rằng hiện giờ cô ta đang tạm thời hợp tác với Điền Tĩnh nhưng đó là vì hai người có cùng một kẻ thù chung. Nếu không vì lý do này, sao cô ta có thể hợp tác với một cô gái quê mùa, kém cỏi chứ?
Bởi vậy, cô ta rất khinh thường Điền Tĩnh và càng khó chịu hơn khi thấy Điền Tĩnh thể hiện mơ ước muốn làm chị dâu họ của mình.
Nhưng mà bây giờ cô ta cũng không nói rõ sự thật, nếu không sẽ nhận được kết quả ngược lại, khiến mối quan hệ mập mờ giữa hai người họ phát triển hơn nữa.
Phan Nhược Nhân bực tức trong lòng, cô ta quyết định mặc kệ bọn họ mà quay đầu tìm kiếm bóng dáng Yến Thiếu Ngu.
Nhưng từ đầu đến cuối cô ta vẫn không thể tìm thấy Yến Thiếu Ngu trong dòng người đông đúc.
Phan Nhược Nhân nhíu mày, cô ta nghi hoặc nhìn về phía Cố Tiểu Tây đang dẫn đầu phía trước mọi người, cũng không thấy bóng dáng Yến Thiếu Ngu bên cạnh cô. Phần Nhược Nhân thầm nghĩ, chẳng lẽ anh cảm thấy việc lên núi là vô bổ nên đã quay về rồi?