Cố Tiểu Tây

Chương 505


Mưa to vài ngày, anh ta cũng không tìm đến Điền Tĩnh nữa, vất vả lắm mới hết mưa, nhìn thấy cơ hội tới sớm nên nghĩ ban đêm có thể dễ chịu hơn tí, ai ngờ mấy ngày không gặp, Điền Tĩnh vậy mà lại nổi nóng, không mở cửa cho anh ta.

Anh ta nhịn tức, thầm nghĩ ban đêm nhất định phải cho cô ả này biết mùi lợi hại, nhưng không ngờ lật thuyền trong mương, vậy mà bị Cố Tiểu Tây bắt quả tang, vất vả ra khỏi trại lao động cải tạo, lẽ nào lại phải đi vào?

Giọng nói Cố Tiểu Tây không nhỏ, Cố Đình Hoài trước tiên từ trong nhà vọt ra.

Nhậm Thiên Tường hoảng hốt bỏ chạy, nhưng lại trực tiếp đụng phải Trần Nguyệt Thăng không hiểu chui từ đầu ra.

“Đứng lại!” Trần Nguyệt Thăng nắm lấy cổ áo Nhậm Thiên Tường, anh ta quanh năm làm ruộng, đương nhiên không yếu đuối, Nhậm Thiên Tường với thân thể bị rượu, thuốc lá và phụ nữ làm cạn kiệt có thể chống lại chắc.

Trần Nguyệt Thăng kéo Nhậm Thiên Tường đi tới trước mặt Cố Tiểu Tây, mím môi nói: “Anh ta trộm đồ à?”

Cố Tiểu Tây liếc mắt nhìn anh ta, còn chưa kịp mở miệng, Cố Đình Hoài đã chạy tới, anh ấy kéo Cố Tiểu Tây về ngăn cản ở phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn Trần Nguyệt Thăng và Nhậm Thiên Tường, trong mắt anh ấy, hai người này hiển nhiên không có gì khác biệt.

Tội phạm cưỡng gian chưa thỏa mãn, một người đàn ông đã kết hôn ăn trong chén nhìn trong nồi.

Ánh mắt Cố Đình Hoài vô cùng chán ghét lườm hai người, so sánh với nhau, Yến Thiếu Ngu hoàn toàn chính là trăng trên trời.

Bắt được ánh mắt của Cố Đình Hoài, Trần Nguyệt Thăng dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ tự giễu, phát hiện Nhậm Thiên Tường trong tay không ngừng giãy dụa, anh ta nuốt xuống trái đắng nói: “Người này làm sao đây? Giao cho bí thư chi bộ?”

Cố Đình Hoài quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu Tây, nghi ngờ hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Nhậm Thiên Tường lại ở đây?”

Cố Tiểu Tây nghiêm mặt nói: “Em từ trong huyện về, đúng lúc gặp được anh ta đang cạy cửa sổ nhà Điền Tĩnh, trông có vẻ muốn lén lút đi vào, chỉ là không biết bây giờ quan hệ của anh ta và Điền Tĩnh rốt cuộc là gì? Hình như hai người này có hơi không đứng đắn.”

“Hành động này của anh ta là tự xông vào nhà dân rồi, vẫn nên giao cho bí thư chi bộ đi.”

Nghe vậy, sắc mặt Nhậm Thiên Tường trắng như tờ giấy, anh ta giật môi, bỗng nhiên nhanh trí nói: “Không phải, tôi… tôi là người yêu của Điền Tĩnh! Chúng tôi cũng chuẩn bị kết hôn rồi! Tôi không phải tự xông vào nhà dân, nơi này cũng xem như là nhà tôi.”

“Đúng đúng, nơi này cũng là nhà tôi, các người không thể bắt tôi! Tôi không trộm đồ, tôi thật sự là người yêu của Điền Tĩnh.”

“Không tin các người hỏi cô ấy thử xem, Điền Tĩnh! Điền Tĩnh, em mau ra đây giải thích cho anh đi!” Nhậm Thiên Tường khàn cả giọng, hét to vào trong phòng, sợ rằng chậm một bước sẽ bị Trần Nguyệt Thăng giao anh ta ra.

Trần Nguyệt Thăng nhíu mày, nghe lời anh ta nói, nghĩ đến thời gian bên hoa dưới ánh trăng của mình và Điền Tĩnh trước kia, có loại cảm giác buồn nôn khi nuốt phải ruồi, trước kia vì sao anh ta lại từ chối Cố Tiểu Tây vì người phụ nữ như Điền Tĩnh chứ?

Vẻ mặt anh ta hoảng hốt, lúc nhìn về phía Cố Tiểu Tây, trong ánh mắt mang chút tăm tối và hối hận.

Cố Tiểu Tây nhìn lén mấy lần, trong lòng cười lạnh liên tục, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn tập trung lên người anh ta.

Con người là như vậy, lúc chán ghét một người, ngay cả thời gian tốt đẹp ngày xưa của hai người cũng trở thành kỷ niệm dơ bẩn, người trong lòng cũng trở thành muỗi hút máu, mà lúc thích một người, trò hề ngày xưa của cô cũng trở thành ký ức quý giá khó quên.

Trần Nguyệt Thăng đã hoàn toàn quên rằng lúc trước cô khiến người ta chán ghét bao nhiêu.