“Anh có phải người yêu cô ấy không, lời này phải hỏi cô ấy.” Cố Tiểu Tây nhếch môi, ánh mắt nhìn Nhậm Thiên Tường giống như đang nhìn phù không ngừng giãy dụa trong nước, một người như vậy, kiếp trước lại hủy hoại cả đời cô, bây giờ ngẫm lại, lúc đó cô quả thực có hơi vô dụng.
Nhậm Thiên Tường nhẹ nhàng thở ra, chém đinh chặt sắt nói: “Hỏi! Hỏi cô ấy, tôi thật sự là người yêu của cô ấy! Chuyện này không sai!”
Anh ta còn không tin Điền Tĩnh dám không nhận anh ta? Thân thể hai người cũng quen thuộc như vậy, cái này nếu để người bên cạnh biết, tuy nói hỏng thanh danh, nhưng chỉ cần hai người kết hôn thì không xem là làm loạn, cũng không cần bị tóm lên để công khai xử tội.
Cố Tiểu Tây chậc chậc hai tiếng lắc đầu: “Thật vậy sao? Vậy sao anh không biết cả chuyện Điền Tĩnh nằm viện?”
“Nằm viện? Viện gì? Cô ấy xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải là…” Nhậm Thiên Tường thay đổi sắc mặt, ánh mắt lập lòe, không ngừng thay đổi, trong mồm tự lẩm bẩm, hơi có vẻ tự mình dọa mình.
Đôi mắt Cố Tiểu Tây sâu xa, nói với anh ta: “Nói như vậy, anh chính là cha đứa trẻ?”
Vừa nói như vậy, Trần Nguyệt Thăng và Cố Đình Hoài đều hít vào một hơi lạnh, không dám tin nhìn về phía cô ấy mà hoài nghi trong lòng, Điền Tĩnh không phải bởi vì bị thương trong núi mới tới bệnh viện huyện sao? Sao lúc này lại đổi ý? Cô ta mang thai?
Chưa kết hôn mà có con, chuyện này đặt trên người góa phụ cửa riêng sân riêng còn có thể, nhưng một thiếu nữ chưa chồng chưa kết hôn vậy mà bỗng nhiên lòi ra một đứa con? Đây chính là việc phải lên tòa xét xử công khai đấy.
Tại phiên tòa xét xử công khai, Điền Tĩnh sẽ bị đưa đến công xã nhỉ, đứng trên bục nhận xét xử, tình tiết nghiêm trọng ngay cả con cũng có như cô ta còn phải diễu phố thị chúng, cũng không ngẩng đầu lên được trước mặt láng giềng thôn quê.
Tiếng kim rơi bốn phía im lặng đến mức cũng có thể nghe được, Nhậm Thiên Tường cũng không nói lời nào, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của anh ta.
Nhậm Thiên Tường thật lâu không nói, Cố Tiểu Tây hơi ngạc nhiên: “Lẽ nào anh không phải?”
“Tôi…” Nhậm Thiên Tường không biết có nên thừa nhận quan hệ mập mờ này hay không, dù sao nói là người yêu coi như xong, còn chưa kết hôn mà đã sinh con ra rồi, cái này không đơn thuần là hỏng danh tiếng.
Nhưng con thì sao? Điền Tĩnh vậy mà mang thai? Cái này có thể à? Lẽ nào là lần ở trại lao động cải tạo?
Cổ họng Nhậm Thiên Tường lên xuống, biểu cảm trên mặt cực kỳ phức tạp.
Mặc dù anh ta không mở miệng thừa nhận, nhưng suy đoán mập mờ như vậy, Trần Nguyệt Thăng và Cố Đình Hoài còn cái gì không hiểu chưa?
Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người nhìn về phía Nhậm Thiên Tường đầy phản cảm và chán ghét, khó trách anh ta dám đêm hôm khuya khoắc cạy cửa, trong đó rõ ràng có ẩn tình như vậy.
“Đi thôi, giao cho bí thư chi bộ đi, tốt nhất là đưa đến cục công an huyện trong đêm.”
“Đúng rồi, bây giờ Điền Tĩnh đã bị cảnh sát nhân dân lập án vì dính líu chuyện giết người, nói tới đây thì Nhậm Thiên Tường cũng có những việc vặt liên quan không đáng kể với vụ án này, làm phiền đội trưởng Trần mang người tới.”
Cố Tiểu Tây từ trên cao nhìn xuống Nhậm Thiên Tường, giọng nói bình tĩnh.
“Liên quan tới giết người? Điền Tĩnh giết người? Mắt Nhậm Thiên Tường trợn to, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhớ tới Điền Tĩnh đã từng nhìn anh ta bằng ánh mắt thù hận thì lại không nhịn được rùng mình, anh ta lại có cảm giác sống sót sau tai nạn.
Anh ta không ngờ một cô gái nũng nịu như Điền Tĩnh vậy mà thật sự có gan giết người.
Bỗng nhiên anh ta phản ứng lại, vội nói: “Cái này liên quan gì tôi? Mặc dù tôi… tôi là người yêu của cô ta, nhưng cô ta làm gì tôi cũng không biết. Tôi thật sự không biết. Các người đừng giao tôi cho cảnh sát, việc này tôi không biết.”