Cố Đình Hoài cũng ngẩn người, nhưng nghĩ tới một nửa dây gai trong nhà thì hiểu ra.
Anh ấy mím môi, cũng không có ý cho Nhậm Thiên Tường giải thích những nghi ngờ.
Trần Nguyệt Thăng hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, đôi mắt anh ta lấp lỏe nửa ngày rồi trầm tĩnh lại.
Cố Đình Hoài nhìn về phía Cố Tiểu Tây nói: “Như vầy, em về nhà trước, anh đưa người qua, xem bí thư nói thế nào, nếu đưa lên huyện, anh sẽ tự mình đi một chuyến, đúng lúc có thể tới bệnh viện huyện thăm cha.”
Cố Tiểu Tây nhíu mày, muốn nói gì đó, Cố Đình Hoài lại khoát tay áo.
Anh ấy lại nói với Trần Nguyệt Thăng: “Đội trưởng Trần không vội trở về chăm sóc vợ à? Tôi nghe nói vợ anh cũng mang thai rồi? Còn chưa nói tiếng chúc mừng anh đó, đi thôi, đi cùng tôi tới chỗ bí thư một chuyến.” Cố Đình Hoài nói xong bèn cưỡng ép kéo Trần Nguyệt Thăng đi xa.
Trần Nguyệt Thăng cũng xuất hiện ở đây vào đêm hôm khuya khoắt, nhà anh ta và nhà họ Cố một nhà phía Đông một nhà phía Tây, cách xa nhau, lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường cũng biết, anh ta chắc chắn không thể ở lại đây một mình với Niếp Niếp.”
Cố Tiểu Tây cười lắc đầu, quay người trở về nhà.
Yến Thiếu Ly và Yến Thiếu Đường đứng ở cửa, vừa nhìn thấy cô trở về thì vội thăm dò từ trên xuống dưới, Yến Thiếu Ly kéo cô xoay hai vòng, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Tiểu Tây, chị không sao chứ? Vừa nãy nghe chị la lên làm em sợ quá.”
Cố Tiểu Tây khẽ cười một tiếng: “Không sao, anh cả tới kịp lúc, đã mang kẻ trộm kia đi rồi.”
Yến Thiếu Đường ngửa đầu nhìn về phía Cố Tiểu Tây, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng đầy lo lắng: “Chị, sợ.”
Cố Tiểu Tây nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, an ủi cô bé: “Không sao, chị ổn mà.”
Yến Thiếu Ly khẽ thở ra, vuốt cằm nói: “Vậy thì tốt, không sao thì tốt.”
Cố Tiểu Tây để rổ xuống nói: “Còn chưa ăn cơm? Để chị làm. Đúng rồi, Tử Yên và Lôi Nghị bọn họ đã ở điểm thanh niên trí thức rồi, chị đã nói với bí thư chi bộ rồi, bí thư chi bộ đồng ý cho bọn họ ở đây, tối đến bọn họ tới dùng cơm.”
Nghe vậy, Yến Thiếu Ly khẽ khiếp sợ rồi bỗng nhiên vui mừng: “Thật sao ạ? Tử Yên và Kim Xán đều tới?”
Cố Tiểu Tây nhẹ gật đầu, nói tới đây thì mấy thanh niên trí thức bọn họ cũng xem như là cá mè một lứa, quãng thời gian trước cũng xem như cùng ở chung một phòng, cùng ăn một nồi cơm “chiến hữu”, quan hệ quả thực vượt qua bạn bè bình thường rất nhiều.
Yến Thiếu Ly vui vẻ xoay tròn, vẻ mặt mong đợi nói: “Tiểu Tây, sau này bọn họ đều có thể ở trong đội sản xuất Đại Lao Tử rồi?”
Cố Tiểu Tây cho một câu trả lời khẳng định chắc chắn rồi trở về phòng nhìn nguyên liệu nấu ăn một chút, chuẩn bị buổi tối chuyên tâm làm một bữa cơm.
Hủ tiếu trong phòng đều đủ, có điều không có thịt gì, suy nghĩ một lát, cô nói với Yến Thiếu Ly ngoài phòng: “Thiếu Ly, em mang theo Thiếu Đường ra sau nhà hái chút rau, trời càng ngày càng lạnh rồi, đồ ăn sắp đông lạnh đến mức bị hỏng.”
Sau nhà đã không còn thừa bao nhiêu rau xanh, phần lớn đã bị phá hủy trong cuộc khai quật trước đó.
Yến Thiếu Ly đáp lại, mang theo Yến Thiếu Đường ra ngoài.
Cô ấy vừa đi, Cố Tiểu Tây đã lách mình tiến vào không gian Tu Di, đầu tiên là múc một bầu nước giếng lớn đi ra, lại tiện tay hái mấy quả cà chua và ớt, đào một gốc cải trắng, mấy củ khoai tay, còn lấy một gà và một thỏ ra.
Cô ôm đồ rời khỏi không gian, bỏ vào trong chậu nước rồi bưng ra ngoài dùng nước giếng rửa sạch.
Một lát sau Yến Thiếu Ly cũng quay về, cô ấy nhìn thấy Cố Tiểu Tây thì hơi bất đắc dĩ nói: “Tiểu Tây, đồ ăn cũng cũ rồi, nếu xào cái này ăn, có lẽ đồ ăn sẽ bị kẹt ở kẽ răng hết.”
Cố Tiểu Tây khẽ cười: “Không sao, hôm nay lúc chị trở về đã mua đồ ăn.”
“Hả?” Yến Thiếu Ly sững sờ, mua đồ ăn sao?
Cố Tiểu Tây đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cô ấy, lặng yên không tiếng động sắp xếp người ta rời đi: “Em không có việc gì thì có thể mang theo Thiếu Đường tới điểm thanh niên trí thức tìn Tử Yên bọn họ, gần tới giờ thì trở về, ngồi mát ăn bát vàng.”
Yến Thiếu Ly là một người lơ mơ, còn lâu mới thông minh như anh cả cô ấy, nếu đặt chuyện này trên người Yến Thiếu Ngu, chắc chắn sẽ khiến anh hoài nghi, cho ban đầu lúc trên núi, cô cũng cực ít xài không gian Tu Di.