Ở đây ngoại trừ Cố Tiểu Tây đều là xa quê hương, nhất thời cũng không biết phải an ủi Uông Tử Yên như thế nào.
Mà lúc này Cố Tiểu Tây cũng không có tâm trạng trò chuyện, lúc cô nghe thấy hai chữ “quân y”, bỗng nhiên giống như bị đả thông hai mạch Nhâm Đốc, cứ thế ở đó nửa ngày rồi cười một tiếng.
Yến Thiếu Ly nhìn Cố Tiểu Tây, lo lắng hỏi: “Tiểu Tây, chị sao vậy?”
Cố Tiểu Tây lắc đầu, sau khi ngồi xuống thì nhìn về phía Uông Tử Yên: “Tử Yên, cảm ơn.”
“Cảm ơn? Cảm ơn cái gì vậy chị Cố?” Uông Tử Yên mờ mịt.
Cố Tiểu Tây cười khẽ, lắc đầu nói: “Không có gì, nào, mọi người nhanh ăn cơm đi, đồ xào phía trước sắp nguội rồi, lấy đĩa ra rồi động đũa đi, đồ ăn trên bàn không cho chừa lại nhé.”
Vừa nhắc tới ăn uống, mọi người ngực lại quên hết sự kỳ lạ vừa nãy của Cố Tiểu Tây.
Đồ ăn trên bàn vốn dĩ được lót bằng đĩa để giữ ấm, ngay cả mâm trứng cà chua trước mặt Yến Thiếu Ly cũng không đậy, cô ấy đang đút rau cho Yến Thiếu Đường, những món ăn khác vừa được mở ra đã bốc mùi thơm nồng nặc, mùi thịt hòa lẫn mùi cơm, vô cùng mê người.
“Woa…” Uông Tử Yên ồ lên một tiếng, vẻ u sầu xa quê mới nãy cũng quên đi.
Ánh mắt của cô ấy trợn to, nhìn đồ ăn phong phú rực rỡ muôn màu trên bàn, lại có hơi do dự: “Chị Cố, chị thật sự không cần lãng phí nhiều như vậy vì tụi em, nhiều món ăn như vậy, còn thịt nữa, chúng em ăn cũng cũng bất an lắm.”
Đồ ăn phong phú như thế, đừng nói là sau khi xuống nông thôn, cho dù lúc ở trong thành phố bọn họ cũng chưa kịp ăn.
Vẻ mặt Lôi Nghị cũng buồn rầu, ngượng ngùng nói: “Đúng vậy chị Cố, không chỉ những món ăn này, còn có lương thực loại tốt, gạo trắng này cho chúng em ăn thật sự lãng phí, nếu giữ lại cái này các chị có thể ăn rất nhiều ngày.”
Trong khoảng thời gian bọn họ xuống nông thôn này, suốt ngày ăn rau dại và khoai tây nướng, trong miệng không có mùi vị gì, cho dù gặp củ khoai lang nướng, ăn một chén cháo lức cũng cảm thấy đủ hài lòng, quy cách lớn như vậy thật sự có hơi không chịu đựng nổi.
Kim Xán mím môi, nhỏ giọng nói: “Chị Cố thật sự khách khí quá rồi.”
Nói thật đối mặt một bàn cơm như thế, quả thật chỉ nhìn thôi cũng đã muốn chảy nước miếng, mùi thơm cũng khiến người ta hoa mắt.
Nhưng mà không ai có ý động đũa, bữa ăn này ở khách sạn nhà nước tốn ít nhất ba nhân dân tệ.
Mấy người Uông Tử Yên đều cảm thấy Cố Tiểu Tây cố ý lấy ra hết lương thực dự trữ trong nhà để mời bọn họ ăn cơm, chị gái thành thật như vậy quả thực khến bọn họ vừa cảm động vừa bất an trong lòng, vì bọn họ chị Cố thật sự đã tốn quá nhiều tâm tư rồi.
Cho dù trong này chắc chắn có nguyên nhân của Yến Thiếu Ly và Yến Thiếu Đường, nhưng tình cảm này bọn họ sẽ nhận,
Yến Thiếu Ly nhìn vẻ mặt lo sợ của mấy người mới giật mình mấy ngày nay bản thân thật sự có hơi không biết điều.
Mặc dù cô ấy cũng ăn khổ, nhưng trong phòng Cố Tiểu Tây nhìn thấy lương thực chồng chất như núi, hơn nữa trước kia cũng trải qua thời gian bốn món ăn một món canh, không thiếu thịt và thức ăn ngon, cho nên cũng không cảm thấy bàn đồ ăn này có vấn đề gì.
Bây giờ nhìn lại, mới nhận ra mình thật sự quá tự nhiên rồi, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, lẽ ra cô ấy phải kính sợ một bàn thức ăn như vậy, cũng nên biết ơn Cố Tiểu Tây đã cho cô ấy bữa ăn này.
Mặc dù Cố Tiểu Tây là chị dâu cô ấy, nhưng bây giờ ở đây cũng không thể xem mọi chuyện như điều đương nhiên.
Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Yến Thiếu Ly không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ, cô ấy mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại nghe Cố Tiểu Tây nói: “Chị đã gọi các em tới nhà thì sẽ không tiếc những thứ này, còn nói nữa sau này chị cũng không dám kết giao với các em nữa, ăn bữa cơm thật ngon, cũng xem như chúc mừng các em đã cắm rễ ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử.”