Nói xong, trên mặt ba người Uông Tử Yên, Lôi Nghị, Kim Xán đều hiện lên vẻ vui mừng cảm kích.
Uông Tử Yên hơi xúc động, giọng điệu cảm động: “Cảm ơn chị Cố.”
Cố Tiểu Tây khẽ cười một tiếng: “Không, là chị cảm ơn em chứ.”
Cảm ơn em cho chị một lựa chọn khác, trong lòng Cố Tiểu Tây thầm nói câu này.
Mặc dù sau khi dung hợp không gian cô đã nhận được năng lực chữa trị của cây ngô đồng, nhưng lúc trước chưa từng tiếp xúc chuyện hành y chữa bệnh, nhất thời ngược lại không nhớ ra được còn có thể theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực này, quân y quả thực là một lựa chọn rất tốt.
Vốn dĩ cô còn nghĩ nếu cùng Yến Thiếu Ngu hai nơi cách xa nhau thì e rằng số lần hàng năm gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa bên cạnh anh nguy cơ bốn phía, ngày ngày đi lại giữa mưa bom bão đạn, hơi không cẩn thận có thể sẽ không về được, tuy rằng cô có năng lực siêu phàm cũng không làm nên chuyện gì, nhưng nếu như cô có thể đi làm quân y, mọi thứ đều sẽ giải quyết dễ dàng.
Có điều muốn làm quân y cũng không phải chuyện một sớm một chiều.
Cô nhất định không thể làm bại lộ năng lực chữa bệnh của mình. Dù sao nếu như người bên ngoài bị thương sinh bệnh, cô vận chuyển năng lượng một chút đối phương sẽ khỏi hẳn, rất hiển nhiên đó không phải là bác sĩ mà là vu sư, chỉ e còn chưa thông qua kiểm tra thì đã bị quân đội khống chế lại rồi.
Cứ như vậy, cô nhất định phải bắt đầu học tập lại từ đầu, mà độ khó y thuật cực cao, rất tốn thời gian, không tìm tòi mấy năm chắc chắn sẽ không có thành quả. Đương nhiên có chí ắt làm nên, khó hơn nữa cũng trải qua rồi, còn sợ cái này?
Đời này cô có rất nhiều chuyện cần làm, cũng không thiếu việc này, con đường sau này có thể càng đi càng rộng lớn.
Yến Thiếu Ly cho Yến Thiếu Đường ăn xong, cô gái nhỏ lại có hơi buồn ngủ.
Cô ấy ôm Yến Thiếu Đường, tò mò hỏi: “Tiểu Tây, rốt cuộc chị đang cảm ơn Tử Yên cái gì vậy?”
“Không phải anh em muốn rời khỏi huyện Thanh An đi làm lính sao? Chị nghĩ sắp xa nhau rồi, thời gian mấy năm vẫn có hơi dài và buồn chán, vừa nãy nghe Tử Yên nói làm quân y, chị nghĩ có lẽ có thể làm nghề này được.”
Cố Tiểu Tây bưng bát chậm rãi ăn, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
Đám người Yến Thiếu Ly và Uông Tử Yên lại kinh ngạc há to miệng: “Quân y? Nữ quân y?”
Cố Tiểu Tây nhíu mày: “Sao? Không có?”
Uông Tử Yên sững sờ, vô ý thức lắc đầu: “Ngược lại cũng không phải không có, chỉ là rất ít, dù sao trong bộ đội đều là đàn ông thực thụ, nữ quân y vẫn không tiện lắm, có điều lúc đó mẹ đi theo quân giúp đỡ cha em cũng xem như là nửa quân y rồi.”
Nói xong, Uông Tử Yên không nhịn được dựng thẳng ngón cái với Cố Tiểu Tây: “Chị Cố, chị vì anh Yến đúng là dũng cảm.”
Cô ấy từng nghe nói và nhìn thấy nên biết quân y vất vả bao nhiêu, huống chi Cố Tiểu Tây còn là một người mới bắt đầu không có kinh nghiệm, hoàn toàn không biết gì cả, con đường phía trước sẽ chỉ càng khó, có thể quyết định như vậy đủ để chứng minh cô rất thích anh Yến.
Ánh mắt Yến Thiếu Ly phức tạp nhìn Cố Tiểu Tây, cô ấy vẫn cảm thấy hai người bọn họ vừa mới bên nhau, mặc dù tình cảm rất tốt, nhưng vì muốn ở gần đối phương mà cố gắng thì vẫn hơi khó, nhưng lúc cô nói muốn làm quân y cũng bình tĩnh quá rồi.
Loại bình tĩnh này không phải bình tĩnh thuận miệng nói mà là loại bình tĩnh đã hạ quyết tâm.
Nghĩ như vậy, trái tim Yến Thiếu Ly giống như muốn hoàn tan, bỗng nhiên cảm thấy anh em bọn họ thật sự rất may mắn, có thể gặp được Cố Tiểu Tây một lòng một dạ sau khi rời xa thủ đô và sống đầu đường xó chợ.