Thôi Hòa Kiệt khéo đưa đẩy, quen a dua xu nịnh, gã muốn ở lại đại đội sản xuất Đại Lao Tử lâu dài, đương nhiên cũng không muốn đắc tội bí thư chi bộ. Tình huống hôm nay tất cả mọi người đều rất rõ ràng, ai nói chuyện này ra thì người đó đang làm khó đại đội.
Cô không đành lòng làm khó bí thư chi bộ, nhưng điểm thanh niên trí thức không sửa thì phiền toái sẽ chỉ càng nhiều. Thôi Hòa Kiệt thì hay rồi, nhất định phải để cô tự tay đâm dao vào ngực bí thư chi bộ, còn tưởng đời này gã đã có chút lương tâm, hóa ra vẫn là chó không đổi được tật đớp cứt.
Thôi Hòa Kiệt như thể không thấy vẻ không vui của Cố Tiểu Tây, hỏi: “Làm sao vậy? Biên tập Cố không muốn giúp việc này sao?”
Gã cũng không phải cố ý làm khó dễ Cố Tiểu Tây, chỉ là đúng như cô suy nghĩ, gã lo lắng chuyện nhà cửa ở điểm thanh niên trí thức, nhưng thật sự không muốn ra mặt làm kẻ ác, cho nên không thể không đẩy người bản xứ như Cố Tiểu Tây ra làm bia đỡ đạn.
Cố Tiểu Tây mỉm cười nhàn nhã, gật đầu nói: “Được, đi thôi, tôi đi với anh.”
Thôi Hòa Kiệt thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng chào mọi người, rồi tự mình đi đến nhà của bí thư chi bộ. Cố Tiểu Tây chậm rãi theo ở phía sau, hai người một trước một sau, rời khỏi điểm thanh niên trí thức.
“Có phải chị Cố tức giận rồi không?” Kim Xán nhìn bóng lưng Cố Tiểu Tây, nhỏ giọng nói với Lôi Nghị.
Lôi Nghị cười khổ một tiếng, hạ giọng nói: “Cô cũng biết, gần đây thiếu lương thực, đại đội nhập không đủ xuất, thậm chí còn chưa hạch toán lương thực và công điểm để đổi cho xã viên, làm gì có dư tiền để sửa điểm thanh niên trí thức của chúng ta chứ?”
“Từ nhỏ chị Cố đã lớn lên trong đại đội sản xuất Đại Lao Tử, chắc chắn có quan hệ rất tốt với cán bộ đại đội, nên không muốn ép buộc người ta. Dẫn đường Thôi nói như vậy, rõ ràng là muốn chị Cố ra mặt.”
Kim Xán có chút sốt ruột, lo lắng nói: “Hả? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có nên đi xem thử không?”
Lôi Nghị lắc đầu: “Vốn dĩ chúng ta đến đại đội sản xuất Đại Lao Tử là nhờ chị Cố, hiện tại đến đó cũng vô dụng. Người hiểu thì nói chúng ta lo lắng cho chị Cố, nhưng người không hiểu thì còn tưởng chúng ta đi gia tăng khí thế, ép bí thư chi bộ bỏ tiền.”
Dứt lời, bầu không khí trở nên nguội lạnh, Uông Tử Yên cũng ở bên cạnh với vẻ mặt u sầu, nhưng chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
Ngược lại Vu Kiến Quốc không hề để ý, lười biếng ngáp một cái rồi trở về phòng ngủ.
Lý Nhĩ Tân không đi, anh ta mím môi, trầm tư một lát, cuối cùng cũng không đuổi theo. Anh ta cũng không phải là người thích ra mặt, thật ra chuyện như thế này giao cho Thôi Hòa Kiệt là đủ rồi, không cần những thanh niên trí thức như bọn họ quan tâm.
Trên đường, Thôi Hòa Kiệt cũng không rảnh rỗi, nói chuyện với Cố Tiểu Tây.
Bước chân gã chậm lại, song song với Cố Tiểu Tây, có chút ngượng ngùng nói: “Biên tập Cố, cô đừng trách tôi, chuyện này cô nói ra là thích hợp nhất. Ở trong lòng bí thư chi bộ, chắc chắn cô lên tiếng có tác dụng hơn tôi.”
Cố Tiểu Tây lời để ý, đột nhiên bước nhanh hơn.
Thôi Hòa Kiệt nhíu mày, có chút không vui, nhưng vẫn x mặt dày đi theo. Nói thật, hiện tại gã tò mò về Cố Tiểu Tây hơn bất kỳ ai, người phụ nữ này thật sự không giống một người nhà quê bình thường.
Cô xinh đẹp, có tài hoa, có công việc, thậm chí sức hút còn không nhỏ. Không chỉ có Yến Thiếu Ngu yêu đương với cô, lại còn có thể làm cho Tống Kim An cũng thích cô, đây tuyệt đối là một người phụ nữ có tâm cơ có thủ đoạn, không thể khinh thường.
Nếu như gã có thể giúp đỡ Tống Kim An có được Cố Tiểu Tây, vậy chẳng phải người kia sẽ nhìn gã bằng một con mắt khác sao?