Cố Tiểu Tây

Chương 602


Cố Tiểu Tây nhận lấy, khi cô nhìn thấy rõ nội dung bên trên thì giật mình.

Đây là điện báo gửi từ Nhật Báo Quần Chúng ở thành phố Chu Lan: Nhà máy tạo hình mỹ thuật và sản xuất phim điện ảnh của thành phố Chu Lan chân thành đề nghị với nhân dân nhật báo cùng hợp tác tuyên truyền bộ phim "thế giới bình thường".

Hiện tại việc tuyên truyền phim phần lớn đều dùng tranh vẽ, đáng lẽ việc tuyên truyền bộ phim này phải hoàn thành trong năm ngoái, nhưng nhân tài kỹ thuật vốn ít, thời gian lại gấp gáp, vậy nên mới chiêu mộ người dưới huyện.

Ngụy Lạc nói: "Cô cũng thấy đấy, tôi định đề cử cô đi, cô có suy nghĩ gì không?"

Ngụy Lạc như nhìn ra sự im lặng của Cố Tiểu Tây, bà ấy không đợi cô mở miệng đã nói tiếp: "Tôi đã hỏi qua "thế giới bình thường" chủ yếu nhằm vào sự kiện thiếu lương thực lần này, dùng video để tuyên truyền tinh thần của đề tài, có ý nghĩa rất quan trọng."

Ngụy Lạc dừng một chút, bà ấy nói thấm thía: "Tiểu Cố, cô còn trẻ, nên nắm chắc cơ hội."

Bùi Dịch thò qua nhìn thoáng qua tin tức trên điện báo, anh ta nghĩ bản thân cũng sắp trở lại thành phố Chu Lan, không khỏi mở miệng phụ họa: "Chính xác, cũng chỉ có biên tập Cố mới đảm nhiệm được công việc này, đây là một cơ hội rất tốt."

Cố Tiểu Tây trầm ngâm một lát, cô vẫn lắc đầu, vẻ mặt áy náy: "Thật xin lỗi, tổng biên tập, gần đến Tết trong nhà tôi có rất nhiều việc, tôi thật sự không đến thành phố Chu Lan được, cứ để Lưu Tường đi thôi."

Nếu sớm hay muộn cũng muốn rời đi, vậy cô không cần phải tranh đoạt tài nguyên ở nhân dân nhật báo với mọi người.

Hơn nữa Yến Thiếu Ngu đi rồi, cô muốn thả lỏng một chút, không muốn dành nhiều thời gian vào công việc ở nhân dân nhật báo.

Còn có một chuyện quan trọng hơn, là phải xây nhà ngói mới ở phía sau vườn rau.

Thế nhưng cái này cũng phải suy nghĩ cẩn thận lại, việc thực hiện sẽ không dễ dàng.

Đầu tiên, một viên ngói bảy xu, xây một cái phòng không lớn không nhỏ ít nhất cũng cần hai nghìn viên ngói.

Không tính những cái khác, chỉ ngói đã tốn một trăm bốn mươi đồng, đây cũng là lý do mười mấy năm nay có rất ít người ở đại đội xây lại nhà cửa, nền móng nhà thì chủ yếu dùng đất sét và rơm rạ, không cần mất tiền, chủ yếu đắt ở mái ngói.

Cứ như vậy, cô sẽ gặp phải hoàn cảnh khó khăn là thiếu tiền.

Cố Tiểu Tây vốn ký gửi đồ đổi lấy tiền, cô đã tiêu gần hết những con số lẻ, hơn nữa hai tháng nay đi làm, và thỉnh thoảng đi chợ đêm cũng kiếm được, trong tay cô chỉ có khoảng một trăm đồng, muốn xây nhà thì không đủ tiền.

Còn nữa, còn có nguyên nhân quan trọng hơn, những cây gỗ nào đẹp trong rừng đều đã bị phá hoại hết.

Năm ngoái Cố Tiểu Tây rất muốn xây nhà, nhưng cô biết bây giờ không phải thời cơ thích hợp.

Dù sao mọi người đều đang sống trong hoàn cảnh ăn không đủ no, nhà bọn họ lại xây phòng, không thể nghi ngờ sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích.

Vậy nên chuyện này cứ từ từ, chuyện quan trọng nhất trước mắt là đón Tết, có chuyện gì thì qua Tết tính sau.

Bùi Dịch nghe Cố Tiểu Tây nói xong thì ánh mắt ảm đạm, anh ta không nói gì, đưa cho Ngụy Lạc một tập tài liệu, bà ấy ký xong thì rời khỏi văn phòng. Anh ta muốn gửi thư về thành phố Chu Lan, thuận tiện báo cáo chuyện nhóm thanh niên tri thức ở thủ đô.

Anh ta vừa đi, Ngụy Lạc nghi hoặc nhìn về phía Cố Tiểu Tây: "Tiểu Cố, cô có ý tưởng gì không?"

Bà ấy nhớ rõ lúc Cố Tiểu Tây mới đến, mặc dù không được coi là tràn đầy tinh thần, nhưng trong xương vẫn có khí thế hướng về phía trước, rõ ràng rất nhiệt tình, tại sao sau khi cô đi làm một tháng bên ngoài lại thay đổi như vậy?

Cố Tiểu Tây cũng không giấu giếm, cô nói: "Tổng biên tập, tôi muốn học y."

"Học y?" Ngụy Lạc sửng sốt, bà ấy chợt chau mày: "Cô có biết khoảng cách của họa sĩ và bác sĩ lớn thế nào không? Đang làm một công việc thuận buồm xuôi gió lại chuyển sang một nghề nghiệp không hề có kinh nghiệm, thật sự là nghé con không sợ hổ."

Bà ấy bị chọc tức suýt bật cười, ánh mắt nhìn Cố Tiểu Tây cũng mang theo sự thất vọng.

Bà ấy rất rõ năng lực của Cố Tiểu Tây, cô là một người có kỹ năng rất chuyên nghiệp, chỉ cần ổn định và tích lũy kinh nghiệm, sau này được điều lên thành phố, thậm chí là trụ sở chính ở thủ đô cũng không phải không có khả năng.

Nhưng bà ấy nghe thấy cái gì? Vậy mà cô từ bỏ công việc tốt như vậy, để đi học y?