Ngụy Lạc lắc đầu, bà ấy không hy vọng Cố Tiểu Tây lựa chọn quyết định ngu xuẩn này.
Giọng bà ấy trầm xuống: "Tiểu Cố, mặc dù cô còn trẻ, nhưng thật sự nên lo lắng cho tương lai của mình, bao nhiêu người muốn đến nhân dân nhật báo của chúng ta cũng không được, tại sao cô nhận được cơ hội mà lại không biết quý trọng như vậy?"
Cố Tiểu Tây cười cười, cô hơi ngước mắt lên, cô nghiêm túc nói: "Cảm ơn tổng biên tập đã dìu dắt, tôi biết bà muốn tốt cho tôi, thế nhưng con người cần sống cho cuộc sống của chính mình, cố gắng vì cuộc sống của bản thân, tôi xin lỗi vì đã phụ lòng bà."
Ngụy Lạc nhìn khuôn mặt trẻ trung của Cố Tiểu Tây, trong chớp mắt vẻ mặt bà ấy hoảng hốt.
Người sống cần sống vì bản thân, cố gắng vì bản thân? Là như vậy sao?
Một lúc lâu sau, Ngụy Lạc vẫn chưa hoàn hồn lại, Cố Tiểu Tây gọi hai tiếng, con ngươi bà ấy khẽ chớp, bà ấy nói: "Được rồi, tôi chỉ là cấp trên của cô, cũng không phải mẹ cô, không quản được nhiều như vậy, tôi chỉ hy vọng sau này cô không hối hận."
Cố Tiểu Tây bật cười, cô nghĩ đến người cha già độc thân ở nhà, trêu ghẹo nói: "Bà thật sự muốn làm mẹ tôi, vậy cầu còn không được."
Đương nhiên nói tới nói lui, cô cũng không cho rằng Ngụy Lạc sẽ coi trọng Cố Chí Phượng, hai người thật sự không xứng đôi.
Ngụy Lạc tức giận nhìn Cố Tiểu Tây, bà ấy sẵng giọng nói: "Nói hưu nói vượn."
Cố Tiểu Tây chớp mắt, cô mong chờ nói: "Vậy tổng biên tập, tôi đã nói chuyện trực đêm ở trường học với bà rồi đó, bà thấy thế nào?"
Ngụy Lạc khẽ hừ: "Được rồi, về đi, cho cô một suất, học thêm được vài thứ cũng tốt."
"Cảm ơn tổng biên tập!" Cố Tiểu Tây cong môi cười, cô cảm ơn rồi rời khỏi văn phòng.
Ngụy Lạc lắc đầu, bà ấy lại nhớ tới giọng điệu vừa bướng bỉnh vừa nghiêm túc của Cố Tiểu Tây khi nói chuyện vừa rồi, tay cầm bút dừng lại, đáy mắt chứa cảm xúc không hiểu được, khiến khuôn mặt vốn buồn bã của ấy càng thêm chua xót.
Cố Tiểu Tây trở về văn phòng, Vạn Thanh Lam đang chờ cô, chuẩn bị đi ra ngoài ăn trưa.
Vạn Thanh Lam kéo cánh tay cô, cô ấy cười tủm tỉm nói: "Hôm nay để chúc mừng cô trở về, tôi mời cô ăn mỳ thịt vụn, được không? Cửa hàng đó gần cửa đơn vị của chúng ta, có rất nhiều nguyên liệu."
Cố Tiểu Tây cười khẽ: "Được."
Hoàng Bân Bân vểnh tai nghe, anh ấy không khỏi chỉ vào chóp mũi của mình: "Tôi thì sao? Tôi?"
Vạn Thanh Lam khịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ: "Anh? Anh tự bỏ tiền mua!"
Hoàng Bân Bân nghe vậy thì thở dài, nhưng trong mắt khó nén được ý cười, anh ấy vui vẻ hớn hở đi theo sau hai người.
Cố Tiểu Tây ngoái đầu lại nhìn Hoàng Bân Bân, người sau sửng sốt, anh ấy có hơi ngượng ngùng nói: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Cố Tiểu Tây cười cười, thu hồi ánh mắt, cô lại liếc Vạn Thanh Lam bên cạnh, trong lòng cảm thấy buồn cười, quả nhiên chuyện tình cảm giống như người uống nước ấm, nước lạnh tự biết, hai người đều có tình cảm với nhau như cô và Yến Thiếu Ngu thật là chuyện may mắn của đời người.
Mấy người vừa ra khỏi văn phòng, thì nhìn thấy có một người phụ nữ đứng cách đó không xa.
Bà ta đội một cái mũ trên đầu, mặc áo bành tô màu đen, vừa nhìn là biết điều kiện gia đình vô cùng tốt.
Vạn Thanh Lam không nhịn được nhìn thêm vài lần, cô ấy còn chưa phản ứng lại, người phụ nữ kia đã ngẩng đầu nhìn qua đây. Đầu tiên bà ta sửng sốt, chợt nắm tay đi đến phía bọn họ, trên gương mặt bà ta có vẻ căng thẳng.