Trần Nhân thấy Tiểu Tây không phản ứng, còn tưởng lời nói của mình có tác dụng.
Cô ta đi về phía trước vài bước, lại túm vài cây cỏ ném vào người Cố Tiểu Tây, cười lạnh nói: "Có vài người vẫn nên ít mơ mộng lại một chút sẽ tốt hơn đấy, cũng không lấy vũng nước tiểu làm gương soi lại bản thân, dáng người vừa béo lại vừa xấu mà còn muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng à?"
Bỗng nhiên Cố Tiểu Tây chuyển động, cô lảo đảo rồi ngã ngồi trên mặt đất, cũng may là bình nước trong tay còn giữ vững.
Động tác của cô rất chật vật, miệng cũng không nhàn rỗi mà hô to: "Đánh người! Trần Nhân lại khắc khe và phân biệt giai cấp đồng chí rồi!"
Trần Nhân thấy Tiểu Tây trắng trợn va chạm như vậy, sắc mặt đã trắng lại càng trắng hơn nữa, cảnh tượng quen thuộc như vậy, đây là lần thứ hai kéo cô ta vào trong cơn ác mộng, đến chết cô ta cũng không quên được tình hình ngày đó cô ta một thân một mình bị kéo tới đại đội nhận chỉ trích.
Đôi môi của cô ta run run, chân lui về phía sau hai bước, nhưng cô ta không đề phòng nên một chân đã dẫm lên mu bàn chân của Điền Tĩnh làm cho đôi giày Hồi Lực màu trắng của Điền Tĩnh hiện ra một dấu chân đen sì.
Điền Tĩnh bị đau, dùng sức đẩy mạnh Trần Nhân một cái, bản thân cũng giả vờ té ngã.
Cố Tiểu Tây nhìn thấy tình hình náo nhiệt này thì khẽ nhướng đuôi lông mày lên một chút, hay đấy, hay thật, mọi chuyện đúng là càng ngày càng trở nên đặc sắc.
Các xã viên đã mệt mỏi về thể xác và tinh thần khi đang lao động ở trong ruộng, thật khó mới có thể gặp được trường hợp mấy người lười biếng vô giúp vui thì làm sao có thể bỏ qua? Một đám bắt đầu ném cái cuốc sang một bên, trong lòng sôi sục tràn đầy hướng về phía bên này mà chạy tới.
"Trần Nhân lại đánh người nữa à? Không phải cô ta mới được đại đội thả ra hay sao?"
"Ha ha, có người cậu làm đội trưởng dân quân đúng là có khác."
"Lôi Đại Chuỳ cả ngày chỉ biết ăn với uống, ở trong đội thì chỉ biết chỉ tay năm ngón, ai cũng nói làm quan thì phải có thái độ vì dân phục vụ, nhưng ông ta thì phục vụ gì cho chúng ta? Người như thế nên báo cáo lên công xã từ sớm để dạy dỗ ông ta!"
"..."
Nhóm xã viên cũng không phải là người mù, nhà họ Trần ỷ vào quan hệ với Lôi Đại Chuỳ nên hàng năm đều là hộ lương thực dư, ai không ganh tị?
Lương thực rau dưa trong đội chỉ có bao nhiêu đó, phân cho nhà họ Trần nhiều một phần thì nhà của bọn họ phải lấy ít một phần, trước kia hai cha con Trần Khang và Trần Nguyệt Thăng có danh tiếng tốt, mọi người thấy thế nên cũng chỉ có thể hùa theo nịnh nọt, nhưng hiện tại lại không giống với trước kia.
Trần Nhân lãng phí lương thực, lại khắt khe với giai cấp đồng chí, Trần Nguyệt Thăng cũng tùy ý đánh người, đạo đức của hai người đều có vấn đề.
Gia đình của bọn họ như vậy mà còn có thể trở thành hộ lương thực dư thì ai còn có thể nhịn cơn giận này xuống? Cho nên nhóm xã viên đều ước gì nhà họ Trần bị xui xẻo.
Điền Tĩnh yếu ớt và sợ hãi nhìn thoáng qua mọi người đang tức giận, nhỏ giọng nói: "Không, không phải như thế, Tiểu Nhân không đánh Cố Tiểu Tây, là do cô ta tự té ngã."
Trần Nhân vốn là bị Điền Tĩnh đẩy mạnh nên hai tay đều bị cỏ khô đâm vào, vô cùng đau đớn, nhưng vừa nghe cô ta nói như vậy thì cũng không còn tức giận nữa, cô ta đứng lên, kéo cánh tay của Điền Tĩnh như hai chị em thân thiết.
Cô ta nói: "Đúng vậy, đúng vậy, tôi và chị Điền Tĩnh đang đứng ở nơi này nói chuyện thì Cố Tiểu Tây đột nhiên giả vờ té ngã, nói là tôi đánh cô ta, ai thấy chứ? Tôi hỏi là ai thấy được? Ai thấy tôi đánh cô ta?"
Bốn phía yên tĩnh lại, đoàn người đều vội vàng làm việc, ai rảnh rỗi nhìn phụ nữ đánh nhau chứ?
Trần Nhân nhìn tất cả mọi người im phăng phắc, trong lòng đắc ý, trên mặt cũng không tự chủ lộ ra, cô ta cười ha ha: "Bình thường có khi nào Cố Tiểu Tây xuống ruộng chứ? Cô ta chỉ cố ý lại đây gây phiền phức với tôi mà thôi!"
Điền Tĩnh thờ ơ lạnh nhạt, cô cũng không phải là Trần Nhân mà tùy ý để cho Cố Tiểu Tây xoay người.
Nhưng đúng lúc này, Trần Nhân lại vẽ rắn thêm chân giơ hai tay bị cỏ khô đâm của mình lên: "Mọi người nhìn vết thương trên tay của tôi này, là do Cố Tiểu Tây làm đấy! Cô ta cố ý đến đây trả thù tôi đấy!"
Điền Tĩnh nhướng mày, lặng yên không tiếng động cách xa Trần Nhân ra.
Lý trí nói cho cô ta biết những lời này không ổn, nhưng rốt cuộc là không ổn ở nơi nào thì cô ta không nói được.
Nhóm xã viên nhìn Điền Tĩnh và Trần Nhân, lại nhìn Cố Tiểu Tây đang ngã ngồi trên mặt đất, mọi người bắt đầu nghị luận, có người thì tin tưởng Trần Nhân, có người lại tin tưởng Cố Tiểu Tây, cũng có người la hét muốn tìm Hoàng Phượng Anh đến đây hòa giải mâu thuẫn.
Lúc này Trần Nguyệt Thăng cũng nghe tiếng mà chạy đến, anh ta nhìn cũng không nhìn Tiểu Tây một cái mà ngược lại lại kéo tay Điền Tĩnh, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, thấy cô ta không bị thương thì mới nhẹ nhàng thở ra.