Cố Tiểu Tây

Chương 65


Về phần đứa em gái Trần Nhân này cũng không được Trần Nguyệt Thăng quan tâm đ ến.

Mặt của Trần Nhân hơi hơi xụ xuống, trong lòng cũng có một chút ý kiến đối với Điền Tĩnh, người này còn chưa gả vào mà anh của cô ta đã không nhìn thấy đứa em gái như cô ta rồi, vậy thì nếu gả vào thì sau này trong nhà còn có vị trí của cô ta nữa hay không?

"Sao lại thế này? Hiện tại là thời gian bắt đầu làm việc, sao lại ầm ĩ thế này? Không muốn kiếm điểm công tác à?" Trần Nguyệt Thăng gằn giọng xuống, quát.

Khi anh ta nói lời này thì ánh mắt nhìn lom lom vào Cố Tiểu Tây, rất rõ ràng là chỉ trách cứ một mình cô mà thôi.

Cố Tiểu Tây thở dài, chậm rãi đứng dậy, cô nhẹ nhàng phủi lớp đất trên người, cười như không cười nói: "Thôi bỏ đi, hôm nay chủ nhiệm Hoàng không có ở đây, sẽ không có ai chủ trì công đạo cho tôi."

Cô nói một câu ám chỉ, sau đó xoay người muốn rời đi.

Trần Nguyệt Thăng thì chú ý tới tầm mắt kỳ lạ của nhóm xã viên chung quanh, gọi để giữ Cố Tiểu Tây lại, tiếng nói lạnh lùng: "Có cái gì thì cô cứ nói, tôi là tiểu đội trưởng trong đại đội sản xuất của chúng ta chẳng lẽ còn không giải quyết được một việc nhỏ như phụ nữ cãi nhau này hay sao?"

Lần trước anh ta tùy tiện đánh Nhậm Thiên Tường, nếu không phải có chứng cứ rõ ràng rằng trên người Nhậm Thiên Tường có thuốc mê thì e là chức vị tiểu đội trưởng sẽ bị bí thư chi bộ hủy bỏ rồi, cho nên hiện tại làm việc là trăm ngàn lần không thể lỗ m ãng giống như trước vậy.

"Giải quyết cái gì mà giải quyết? Anh! Cố Tiểu Tây đẩy em ngã, anh nhìn tay của em này! Rõ ràng kẻ đánh người là cô ta, cô ta lại vừa ăn cướp vừa la làng nói là do em và chị Điền Tĩnh đánh người!"

Trần Nhân cũng sợ Cố Tiểu Tây cứ như vậy mà đi nên vội vàng giơ tay của mình lên trước mặt Trần Nguyệt Thăng.

Vì để cho Trần Nguyệt Thăng có thể trừng trị Cố Tiểu Tây một lần, cô ta còn khôn lỏi muốn kéo Điền Tĩnh xuống nước.

Sắc mặt Điền Tĩnh hơi xấu hổ, nhưng vì ở trước mặt mọi người nên cũng không dễ dàng nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục duy trì hình tượng tiểu bạch hoa mảnh mai của mình, trong lòng lại thầm mắng Trần Nhân ngu ngốc.

Trần Nguyệt Thăng vui vẻ, cười lạnh nói: "Cố Tiểu Tây, cô đặc biệt lại đây gây chuyện đúng không? Không phải cô muốn gặp chủ nhiệm Hoàng hay sao? Đi, chúng ta cùng đi đến đại đội! Tôi muốn xem xem hôm nay cô còn có thể há mồm nói ra lời hay ý đẹp gì nữa."

Cố Tiểu Tây nghe xong lời này cũng không hề hoảng hốt một chút nào.

Bỗng dưng cô nở nụ cười rồi nhìn về phía Trần Nhân, nói từng chữ một: "Tôi đánh cô sao?"

Cô không giải thích, chỉ dùng ánh mắt quét qua khoảng cách giữa Trần Nhân và Điền Tĩnh một vòng, thấy vậy trong lòng những người vây xem đã biết rõ ràng, ba người các cô có lẽ là cách xa nhau tầm hai ba mét, làm sao Cố Tiểu Tây đẩy Trần Nhân được?

Lời nói dối vụng về này tự động sụp đổ, Trần Nhân không nhịn được mà cắn môi, mấp máy nói: "Là cô, cô đẩy người xong lại chạy xa, cô cố ý hãm hại tôi và chị Điền Tĩnh!"

Lời này vừa được nói ra thì xung quanh vang lên đầy tiếng thổn thức.

Vẻ mặt của Trần Nguyệt Thăng cũng ẩn chứa sự khó khăn khó nhịn, anh ta trừng mắt nhìn Trần Nhân một cái, cảm thấy đứa em gái này đúng là việc tốt thì không có là bao nhưng việc xấu thì có thừa.

Cố Tiểu Tây thở dài, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Trần Nhân: "Trần Nhân, sự ngu xuẩn của cô làm cho tôi cảm thấy tôi có lệ cô cũng là việc dư thừa. Nói dối cũng không biết thì cô còn có thể làm gì?"

Cố Tiểu Tây dứt lời thì bình tĩnh kể lại mọi chuyện một lần.

"Mọi người xem đi, trên đùi tôi đến bây giờ vẫn còn vết bùn đất đây."

Ngày hôm qua trời mưa, đất đai đều ẩm ướt, khi nện ở trên người thì vết bùn đất này nhìn được rất rõ ràng.

Mọi việc trải qua như thế nào vừa nhìn đã hiểu ngay, chỉ là Trần Nhân cũng không thừa nhận, cô ta nói: "Cô nói tôi ném thì là do tôi ném hay sao? Ai thấy?"

Lần trước cô ta chịu thiệt là do không tự giữ được miệng, tự lòi đuôi, lúc này cô ta học khôn, dù sao cũng không có ai thấy, cô ta chỉ cần ngậm chặt miệng vẫn không thừa nhận thì Cố Tiểu Tây còn có cách gì tự chứng minh chứ?

Điều cô ta muốn lúc này đó là Cố Tiểu Tây có khổ nhưng nói không nên lời!