Cố Tiểu Tây

Chương 792


Cố Tiểu Tây nín thở tập trung tinh thần, nghe lời an ủi của Từ Xuyên Cốc, cũng không cười nổi.

Cô đã nghiên cứu cẩn thận cách lấy đạn và chữa trị vết thương trong sách y học, dù sao cũng liên quan đến Yến Thiếu Ngu, cô muốn không để ý cũng khó, may nhờ vậy mà cô không ngớ ra trước vết thương.

Xử lý mảnh đạn là một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, rắc rối và tốn nhiều công sức.

Cố Tiểu Tây cầm chiếc kẹp, dùng năng lực chữa trị, nhanh chóng lấy ra mảnh đạn đầu tiên từ vết thương của Từ Xuyên Cốc, mảnh đạn dính máu rất mỏng và nhỏ, nhưng lại khiến Từ Xuyên Cốc đổ mồ hôi nhễ nhại.

Trong tay không có thuốc tê, lúc dùng kẹp để lấy mảnh đạn ra, mặc dù Cố Tiểu Tây có thể dựa vào cảm giác nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cơn đau là thật, có phần khiến người ta nghi ngờ, cô chỉ dám dùng một ít năng lực chữa trị khi kẹp mảnh đạn.

Công việc này rất tỉ mỉ, nhưng nhờ có năng lực chữa trị nên vết thương của Từ Xuyên Cốc không còn chảy máu nữa.

Yến Thiếu Ngu đứng ở một bên, tay không nhịn được nắm chặt, mím môi mỏng, sắc mặt nghiêm nghị, khí thế ác liệt.

Không biết có phải Yến Thiếu Ngu thông báo trước hay không, trong quá trình nhặt mảnh đạn, không một ai đến quấy rầy cả, rất yên tĩnh.

Cố Tiểu Tây cẩn thận gắp từng mảnh từng mảnh đạn ra khỏi vết thương, đây là lần đầu tiên cô làm việc này, mất trọn một giờ, trên trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi, may là quá trình diễn ra thuận lợi, một tiếng sau, tất cả mảnh đạn đều được lấy ra ngoài.

Cô thở phào nhẹ nhõm, đặt chiếc kẹp sang một bên rồi rắc thuốc bột lên vết thương.

Thuốc bột có tác dụng ngay lập tức, vết thương vốn đau nhói của Từ Xuyên Cốc trở nên mát rượi, sảng khoái vô cùng, giống như ăn dưa hấu vào những ngày hè nóng nực, lúc này, cơ thể yếu ở của ông ấy cũng dịu đi rất nhiều.

Từ Xuyên Cốc cúi đầu nhìn Cố Tiểu Tây đang nhanh chóng băng bó vết thương, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Vẻ mặt ông ấy hiền hòa, giọng nói dịu dàng vô cùng: “Cô bé, cháu làm rất tốt, trông không giống như là vừa mới học y.”

Ông ấy thật sự rất tò mò, tuổi cô bé này không lớn lắm, tính cách lại rất điềm tĩnh, nhìn rõ ràng là cũng rất căng thẳng, nhưng động tác lại vững vàng và chính xác, giống như có kinh nghiệm vậy, quá trình gắp mảnh đạn ông ấy cũng không cảm thấy khó chịu lắm.

Từ Xuyên Cốc lại cười nói: "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cháu gắp mảnh đạn ra, chú còn tưởng là một quân y dày dặn kinh nghiệm."

Lời nói của ông ấy xem như là công nhận năng lực của Cố Tiểu Tây, Yến Thiếu Ngu đứng ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, thần kinh vốn đang căng thẳng cũng thả lỏng, anh đưa tay vén tóc mai ướt đẫm mồ hôi của Cố Tiểu Tây ra sau tai.

Lúc này, anh có thể chắc chắn, cô có bí mật, một bí mật rất thần kỳ.

Cố Tiểu Tây không biết y học, nhưng hiện tại cô xử lý vết thương rất lanh lẹ, như Từ Xuyên Cốc nói, cô giống như một quân y dày dặn kinh nghiệm vậy, trình độ như vậy nếu ở trên chiến trường, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía.

Trên chiến trường?

Mắt Yến Thiếu Ngu tối sầm lại, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào bóng lưng Cố Tiểu Tây, im lặng hồi lâu.

Cố Tiểu Tây không biết Yến Thiếu Ngu đã nghĩ ra mấu chốt trong đó, cô thu dọn đồ đạc trong tay, ngước mắt nhìn Từ Xuyên Cốc, khẽ cười nói: “Lời này của thủ trưởng xem như là khen cháu, vậy thì, cháu có thể đưa ra một nguyện vọng nhỏ không?"

Cô để lộ bản lĩnh của mình để cứu Từ Xuyên Cốc, một mặt là vì Yến Thiếu Ngu, một mặt là vì mưu đồ và kế hoạch của mình, cô muốn trở thành quân y, kề vai sát cánh với Yến Thiếu Ngu, cùng nhau tiến lên.