Từ Xuyên Cốc nghe vậy mỉm cười, xua tay nói: "Đừng lúc nào cũng gọi chú là thủ trưởng, giống như Thiếu Ngu, cứ gọi chú là chú Từ đi."
Cố Tiểu Tây cong môi, nghe lời nói: "Chú Từ."
Sắc mặt Từ Xuyên Cốc có hơi tái, nhưng nụ cười trên mặt càng tươi hơn.
Ông ấy điều chỉnh tư thế, với tay lấy nước trên bàn uống một ngụm rồi nói: “Chúng ta đều là người một nhà, đừng nói là một nguyện vọng nhỏ, cho dù là nguyện vọng lớn, chú cũng có thể cân nhắc.”
Cố Tiểu Tây nhìn sự dung túng của Từ Xuyên Cốc, thở phào một cái.
Người này thật sự là một trưởng bối rất đạt chuẩn, cô đương nhiên biết thái độ của Từ Xuyên Cốc xuất phát từ tình yêu thương ông ấy dành cho Yến Thiếu Ngu, nhưng điều này không quan trọng, điều cô mong muốn, là Yến Thiếu Ngu có nhiều tình thương hơn.
Cố Tiểu Tây hắng giọng, cười nói: "Chú Từ, cháu muốn làm quân y."
Quả nhiên, vừa dứt lời, lòng Yến Thiếu Ngu chợt chùng xuống, suy đoán của anh đã được xác minh, nhưng phản ứng đầu tiên của anh không phải là vui mừng, vì có thể sớm tối bên nhau với Cố Tiểu Tây, mà là tràn ngập chua xót và nặng nề.
Cô là một người tự do, có tài hoa, có năng lực, có gia đình, thuận buồm xuôi gió.
Nếu như không phải gặp anh, sao cô phải vất vả như vậy?
Rõ ràng cô có một công việc rất tốt, một công việc mà bao người bình thường đều khao khát, nhưng cô lại chọn theo nghề y vì anh, chuyển từ một lĩnh vực quen thuộc đến một lĩnh vực xa lạ khác, nhìn cô ung dung từ tốn gắp mảnh đạn ra, không biết cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức, bao nhiêu dũng khí nữa?
Anh không dám nghĩ.
Yến Thiếu Ngu siết chặt nắm đấm, móng tay gần như cắ m vào da thịt, anh nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy lòng đau nhói.
Anh có tài đức gì, mà có thể khiến cô đối với anh như vậy? Anh có đáng không?
Cố Tiểu Tây nói một cái, bầu không khí trong phòng liền lắng xuống.
Phản ứng đầu tiên của Từ Xuyên Cốc là sửng sốt, nhưng sau đó nhìn Yến Thiếu Ngu, làm gì còn không hiểu?
Nhất thời, ánh mắt nhìn Cố Tiểu Tây trừ hiền hòa ra, còn có chút phức tạp khó tả.
Hồi còn trẻ, Kỷ Thanh cũng vậy, rõ ràng là một người ưu tú kiêu ngạo, được người người theo đuổi, vây quanh, nhưng để được ở bên Yến Thú Chi, bà ấy đã cải trang thành nam giới, lao đến chiến trường, trở thành phóng viên chiến trường chiến đấu ở tiền tuyến.
Khi đó ông ấy không biết bà ấy là nữ, sớm chiều bên nhau, quan hệ ngày càng thân thiết, cho đến khi...
Ánh mắt Từ Xuyên Cốc hơi ảm đạm, khi hoàn hồn lại, trong mắt chỉ còn lại hoài niệm về quá khứ.
Ông ấy nói: “Cháu biết làm quân y vất vả thế nào không? Trong quân đội đều là đàn ông, cháu có quen được không?”
Không phải là nước Z không có quân nhân nữ, có điều, Cố Tiểu Tây đã nói là muốn làm quân y, mục đích đã rất rõ ràng, cô muốn ở bên Yến Thiếu Ngu, vậy dĩ nhiên chỉ có thể đến Quân khu số 8.
Cố Tiểu Tây còn chưa kịp trả lời, Yến Thiếu Ngu đã nói: "Thủ trưởng, chuyện ngày cháu muốn nói riêng với em ấy."
Giọng nói của anh có chút khàn khàn, tâm trạng có vẻ đặc biệt sa sút.
Từ Xuyên Cốc mỉm cười gật đầu, không để ý đến việc anh đột nhiên xen ngang vào cuộc trò chuyện giữa mình và Cố Tiểu Tây.
Có điều, Cố Tiểu Tây lại rất bất mãn, quay đầu, tức giận trừng mắt nhìn Yến Thiếu Ngu, xem như không thấy tâm trạng sa sút của anh.
Cô biết anh đang nghĩ gì, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, cô luôn cảm thấy ở bên nhau là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, kiếp trước họ đã lãng phí rất nhiều thời gian, kiếp này được ở bên nhau cũng không phải điều dễ dàng, vì vậy họ nên quý trọng nó.
Mặc dù mục tiêu đầu tiên của cô vẫn là khiến Điền Tĩnh chịu hết đau khổ, chết một cách bi thảm, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô và Yến Thiếu Ngu ở bên nhau, tóm lại giờ hai người đã là châu chấu trên cùng một sợi dây, cùng nhau cố gắng, lật đổ nhà họ Tống mới là chuyện quan trọng.
Nhà họ Tống sụp đổ rồi, Điền Tĩnh còn có thể dựa vào cái gì nữa?