Nụ cười của cô rất tươi, khiến hai má góc cạnh hơn, đầy vẻ hạnh phúc, mà trên mặt Yến Thiếu Ngu vẫn còn sự ngượng ngùng, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo đã biến mất, để lại sự luống cuống, giống như một chàng thanh niên chưa từng trải qua chuyện này vậy.
Yến Thiếu Ngu cũng thò đầu lại nhìn, anh hơi ngạc nhiên, giống như không tin người trong ảnh là anh.
"Cảm ơn." Cố Tiểu Tây rất hài lòng nói, cô cẩn thận cất ảnh chụp đi.
Hai người rời khỏi văn phòng, cổ họng Yến Thiếu Ngu chuyển động, anh nói: "Anh lái xe đưa em đến nhà ga."
Cố Tiểu Tây lắc đầu: "Không cần đưa, anh còn phải chuẩn bị đồ, nào có nhiều thời gian như vậy? Đúng rồi, quay về kí túc xá thôi, em có đồ này cho anh, lúc anh ra tiền tuyến nhớ mang theo, khi cần thiết có thể giữ được mạng."
Cố Tiểu Tây lôi kéo Yến Thiếu Ngu trở về ký túc xá tạm thời dành cho người thân, cô đưa thuốc bột, nước giếng không gian đã chuẩn bị cho anh: "Thuốc này là thuốc dùng trên người chú Từ, anh cầm lấy, còn có nước này, dù sao anh cứ mang theo."
Cố Tiểu Tây cũng không giải thích nhiều, sau khi Yến Thiếu Ngu nhận lấy, anh cũng không hỏi nhiều, hai người giống như đạt được sự ăn ý quỷ dị.
"Được rồi, cũng đã ký tên rồi, em thấy thời gian còn sớm, bây giờ xuất phát có thể đến kịp thời gian xe lửa chạy, anh không cần đưa em đi. Anh nói với chú Từ một tiếng giúp em, em sẽ không làm chậm trễ chuyện của các anh."
Cố Tiểu Tây cầm lấy đồ đã chuẩn bị tốt, cô nói với Yến Thiếu Ngu.
Yến Thiếu Ngu hơi rũ mắt, anh mím chặt môi, lúc này anh không biết nên nói gì để có thể kìm nén cảm xúc.
Cô kiễng mũi chân, hôn lên đôi môi hơi lạnh của anh: "Em chờ anh trở về."
Mắt Yến Thiếu Ngu phiếm hồng, anh ôm chặt eo cô, cắn mạnh lên môi cô, vừa nhìn là biết người mới vào nghề.
Một lúc lâu sau, anh mới buông tay ra: "Chờ anh trở về."
Đường trở về thuận lợi hơn đường đến, Yến Thiếu Ngu đưa Cố Tiểu Tây lên thuyền, anh đứng ở bến tàu nhìn con thuyền dần xa, cuối cùng biến thành một chấm đen nhỏ, anh hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lạnh lùng và kiên định, anh xoay người trở về quân khu.
Anh phải làm rất nhiều chuyện, sau đó, còn phải đánh một trận chiến ác liệt.
*
Cố Tiểu Tây ngồi trên thuyền, cô nhìn mặt biển nhấp nhô, thở dài.
Cô mở túi ra, chuẩn bị lấy kẹo cưới ra chia cho mọi người trên thuyền.
Thế nhưng khi vừa mở túi ra, có một phong thư lọt vào mắt, không dày lắm, cô ngạc nhiên lấy ra nhìn, bên trong có bảy đồng tiền được đặt ngay ngắn, cùng với một ít phiếu lương thực, nhìn qua ít đến đáng thương.
Thế nhưng bên trong còn có một mảnh giấy, bên trên chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi: Tiền trợ cấp tân binh ít, em cầm lấy trước.
Dường như Yến Thiếu Ngu còn viết thêm một câu sẽ cố gắng các loại, nhưng có vẻ anh lại cảm thấy những lời này giống như lời hứa suông, nên đã gạch hết những câu kế tiếp. Cố Tiểu Tây tưởng tượng đến hành động đó xảy ra trên người Yến Thiếu Ngu, cô không khỏi bật cười.
Cô gấp phong thư lại, nhìn mặt biển bao lao, khóe môi chứa ý cười, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Sau khi rời khỏi thuyền, lại có xe đưa Cố Tiểu Tây đến nhà ga thành phố Hoài Hải.
Trong lòng cô rất ấm áp, biết là Yến Thiếu Ngu sắp xếp, cô lại lấy kẹo cưới ra để phát cho mọi người.
Nhà ga thành phố Hoài Hải kín hết chỗ trước sau như một, cô xách hành lý đến chỗ mua vé, ngồi xe, tất cả đều thuận lợi.
Hai ngày sau, cô đến thành phố Phong.
Nhà ga thành phố Phong hỗn loạn không cần nói cũng biết, vừa xuống xe đã gặp phải ba vụ cướp bóc.
Cố Tiểu Tây khẽ nhíu đuôi lông mày, cô nhớ đến chuyện xảy ra ở khuôn viên thành ủy Hoài Hải, thì biết kế tiếp Tống Lâm không ra tay với nơi này, Hình Kiện không có cách thoát khỏi dao của ba đứa con trai, sau này không thiếu phiền toái.
Cô lắc đầu, mọi thứ đều là như vậy, kế hoạch mãi mãi không đuổi kịp được sự biến hóa.