Chợt nghe xong nghe câu nói "Hổ lang chi từ" này, mặt của Cố Tích Hoài lại đỏ lên, vốn định nói mấy câu cho có lệ, nhưng nhìn thấy nét mặt hơi nghiêm túc của Cố Tiểu Tây, đôi môi của anh ấy mấp máy nói: "Cũng không phải thích, chính là..."
Anh ấy cũng không nói được là vì sao, nhưng anh ấy luôn muốn tiếp xúc nhiều hơn với đồng chí Úy Lam này.
Cố Tích Hoài trầm ngâm một lát, trả lời: "Chắc là có thiện cảm đi, nói thích còn quá sớm."
Cố Tiểu Tây gật đầu nhẹ, nói: "Em cũng không biết điều kiện trong nhà của đồng chí Úy Lam như thế nào cả. Có điều, anh có thiện cảm thì nên mạnh dạn một chút đi, còn chưa ra tay mà đã lùi bước rồi. Chuyện này cũng không giống như là cá tính của anh đâu. Bây giờ, không phải là cô ấy đang giảng dạy ở thành phố Hoài Hải hay sao? Anh có thể cùng đi dạy với cô ấy, đúng lúc em cũng muốn tới quân khu ở thành phố Hoài Hải làm quân y. Đây không phải là trùng hợp hay sao?"
Không sai, nơi mà Lưu Úy Lam xuống nông thôn dạy học tình cờ lại là một thôn xóm hẻo lánh ở thành phố Hoài Hải. Vị trí địa lý của nơi đó rất vắng vẻ, núi nói bao quanh, cũng không có đường cái, điều kiện rất gian khổ. Một cô gái như cô ấy tình nguyện đến đó để dạy học có thể thấy được nhân phẩm của cô ấy.
Nghe Cố Tiểu Tây, Cố Tích Hoài tựa như người được đả thông kỳ kinh bát mạch: "Em nói đúng!"
Khóe môi của Cố Tiểu Tây giật giật, cô cười ha ha nói: "Vậy lần này về nhà anh hãy thương lượng cẩn thận với anh cả một chút. Vốn dĩ là anh ấy muốn sau khi xây nhà xong sẽ đi ra ngoài làm lính. Nếu anh đi khỏi nhà, vậy thì anh ấy cũng không có cách nào để đi xa."
Nghe vậy, Cố Tích Hoài sa sầm nét mặt, anh ấy cũng biết chuyện này.
Cố Tiểu Tây nhẹ giọng cười nói: "Em xem trọng anh nha, anh ba."
Đời này, cô hy vọng tất cả mọi người đều có hạnh phúc viên mãn.
Mặc dù anh cả bận lo toan cho công việc nhưng anh ấy còn có Bạch Mân. Dù sao thì ở trong nhà cũng tốt hơn học nhiều so với việc đi xa, kiếm tiền còn rất nhiều cách khác nhau, cũng không phải là chỉ có con đường tắt tham gia quân ngũ. Đi xa lập nghiệp mới là cách không mong muốn nhất.
Cô hy vọng nhường cơ hội này cho Cố Tích Hoài, để anh ấy có thể sớm ở bên cạnh người mình yêu bảy tám năm.
Đúng vậy, Lưu Úy Lam chính là chị dâu ba đời trước của cô.
Năm 1977, sau khi đã khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, Cố Tích Hoài đã lựa chọn môn học chuyên ngành và thi đậu vào đại học Bắc Kinh và quen biết Lưu Úy Lam ở đó.
Cha mẹ của Lưu Úy Lam đều là cán bộ, nhưng chưa từng lấy dáng vẻ trịch thượng cao ngạo nhìn người khác cả. Bọn họ hết sức coi trọng Cố Tích Hoài. Vào năm hai người tốt nghiệp, bọn họ tổ chức hôn lễ cho hai người. Chẳng qua khi đó Cố Tích Hoài đã không tiếp tục liên lạc với bọn họ nữa.
Nói là bọn họ, thật trong nhà cũng chỉ còn lại có cô và Cố Duệ Hoài. Chẳng qua hai người trong số bọn họ, Cố Tích Hoài đều chẳng nhận ai cả.
Sau này, cha mẹ của Lưu Úy Lam bị người của Điền Tĩnh tố giác nhận hối lộ nên ngã ngựa và tất cả đều bị bỏ tù.
Vốn dĩ một gia đình hạnh phúc mỹ mãn đã tan vỡ chỉ trong một đêm. Hằng ngày, Lưu Úy Lam đều lấy nước mắt rửa mặt, nhưng lúc đó cô ấy đã mang thai tháng sáu, chỉ có thể vì đứa bé mà miễn cưỡng vực dậy tinh thần. Cũng chẳng được bao lâu, thi thể của Cố Tích Hoài đã bị người ta phát hiện ở đầu đường.
Anh ấy bị người ta đánh chết tươi, trạng thái tử vong hết sức thê thảm.
Lưu Úy Lam chịu không nổi cú sốc này, cô ấy nhảy từ trên nhà cao tầng xuống, kết thúc sinh mệnh trẻ trung của mình.
Vì sao cô lại quen biết Lưu Úy Lam ư? Bởi vì đời trước người nhặt xác cho cô ấy chính là cô.
Lúc ấy, Điền Tĩnh đã trở thành một nhân vật mà chỉ cần dậm chân một cái đã có thể khiến thủ đô rung chuyển, cô ta giống như một con quỷ núp ở trong bóng tối, không dám lộ diện, chỉ có thể sống ở bên trong tháp ngà voi của Yến Thiếu Ngu, một con rối không hề có tình cảm.
Mãi cho đến khi cô biết tới cái chết của Cố Tích Hoài và Lưu Úy Lam, khi đó, cô đã không còn người thân nào ở trên thế giới này nữa.
Nghĩ tới chuyện cũ, cảm xúc của Cố Tiểu Tây chập trùng, sắc mặt âm u.
Cố Tích Hoài nghe thấy Cố Tiểu Tây động viên mình, anh ấy gật đầu nhẹ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Anh ấy hất túi lương thực qua vai, trịnh trọng nói: "Em yên tâm đi, anh ba chắc chắn sẽ cố gắng mang về cho em một người chị dâu tốt!"
Mặt mày của Cố Tiểu Tây giãn ra, cô nở nụ cười.