Yến Thiếu Ly trước đó mười ngón tay không dính nước, hiện giờ lại mặc vải bông thô ráp, quét tước cho lợn ăn giờ đã vô cùng thành thục.
Cố Tiểu Tây đã thay quần áo mùa xuân mỏng hơn, cô ngồi dưới mái hiên nhìn Yến Thiếu Ly cắt cỏ heo ném vào chuồng lợn, Yến Thiếu Đường ngồi xổm trước cửa nhìn mấy con lợn béo mập hơn chục cân bên trong, nhếch miệng cười.
Cô mỉm cười, con ngươi đảo qua, tầm mắt dừng ở vườn nhà họ Điền.
Từ sau khi Điền Tĩnh rời đi, sân nhà Điền cũng không ai quan tâm, hiện giờ cỏ dại mọc um tùm, gần như đã che kín toàn bộ sân, theo mấy trận mưa xuân, sơn tường đã tróc ra, mái ngói cũng rơi gần hết, nhìn qua trở thành một đống bỏ hoang.
Cố Tiểu Tây hơi chống cằm, cảm thán trong lòng, lúc này đời trước cô đã tan cửa nát nhà, khi Điền Tĩnh cùng Tống Kim An sống hạnh phúc yên bình trong đại đội thì nhà họ Cố đã biến thành một đống đổ nát.
“Nghĩ gì mà xuất thần thế?” Cố Tích Hoài đi từ trong phòng ra, quơ quơ tay trước mặt Cố Tiểu Tây, hơi buồn cười.
Cố Tiểu Tây liếc mắt nhìn anh ấy, nhìn anh ấy chuẩn bị chỉn chu chuẩn bị ra ngoài, hỏi: “Làm gì đấy?”
Trên mặt Cố Tích Hoài không nén nổi ý cười, giơ phong thư đã dính tem đầy đủ trong tay, cũng không nói nhiều đã đi rồi.
Cố Tiểu Tây nhìn bóng dáng anh ấy, khẽ cười một tiếng.
Không bao lâu sau khi từ thành phố Phong về, cô đã nhận được thư của Lưu Úy Lam gửi, có điều sau đó bạn qua thư của cô ấy từ cô chuyển thành Cố Tích Hoài.
Hai người có qua có lại, bốn tháng qua cũng không biết đã gửi bao nhiêu phong thư, cứ theo tốc độ này mà tiếp tục, có khi không chờ nổi tới khi Cố Tích Hoài tới nơi mà Lưu Úy Lam ở thì chị dâu đã được rước về nhà trước rồi.
Vốn dĩ cô nghĩ Cố Tích Hoài hẳn sẽ chạy đến thành phố Hoài Hải tìm Lưu Úy Lam, nhưng sau khi nghĩ lại, anh lại lo bỏ lỡ hôn lễ giữa cô và Yến Thiếu Ngu nên ở lại nhà, chờ bọn họ kết hôn sẽ đi tới Hoài Hải.
Sự chậm trễ này kéo dài bốn tháng.
Nghĩ đến yến thiếu ngu, tay Cố Tiểu Tây hơi hơi nắm chặt, trong khoảng thời gian này cô cũng gửi quân khu mấy phong thư, đáng tiếc, không có hồi âm.
Cô cũng có hơi lo lắng, không biết ở tiền tuyến xa xôi Yến Thiếu Ngu có bình an hay không.
Cố Tiểu Tây mím môi, ngước mắt lên thì nhìn thấy Vương Phúc với khuôn mặt vui mừng đi tới chỗ cô.
Cô nhướn mày, đứng dậy đi vài bước đón: “Sao hôm nay bí thư chi bộ lại rảnh rỗi tới đây thế?”
“Chuyện tốt, chuyện tốt nha Tiểu Cố!” Vương phúc hua hua tờ giấy trong tay, đến gần cô lập tức nói: “Tiểu Cố, công xã ra thông báo, đồng ý cho cháu tới bệnh viện huyện tham gia huấn luyện, ngày thường học hỏi cùng bác sĩ nhiều chút, sớm muộn gì có thể có tác dụng!”
Cố Tiểu Tây hơi kinh ngạc: “Lớp huấn luyện bác sĩ?”
Lúc trước cô có nói qua về việc muốn làm thầy lang với Vương Phúc, không ngờ ông ta thế mà thật sự ghi nhớ.
Vương Phúc vui tươi hớn hở đưa giấy thông tri cho Cố Tiểu Tây: “Lại chả thế, chị dâu của cháu chẳng phải là hộ sĩ ở bệnh viện huyện còn gì? Bảo con bé chăm sóc để ý cháu nhiều hơn.” Nói xong, ông ta lại hạ giọng: “Ngày thường bác sĩ làm giải phẫu gì đó, cháu cũng tới gần xem một chút!”
Cố Tiểu Tây nắm giấy thông báo trong tay, trong lòng ấm áp, gật đầu nói: “Cháu biết rồi, cảm ơn bí thư chi bộ.”
Vương Phúc xua xua tay, cười nói: “Khách sáo với chú làm gì? Cháu cống hiến cho đại đội của chú đâu có ít đâu? Điều nên làm thôi.”
Ông ta đi hai bước, vòng trước vòng sau nhìn đình viện gạch xanh nhà ngói khang trang vô cùng khí phách, thổn thức nói: “Tiểu Cố có tiền đồ, nhìn căn nhà này cũng có một phần công sức từ đại đội sản xuất của chú nhỉ?”
Cố Tiểu Tây đi theo đi qua, khẽ cười: “Sau này mọi nhà trong đại đội của chúng ta đều sẽ ở nhà ngói.”
Phòng ở đã xây xong, có điều gia cụ còn chưa mua, nghĩ phơi nắng hai ngày thì sẽ vào ở, chờ dọn dẹp tốt, cũng có thể tổ chức hôn lễ cho Cố Đình Hoài và Bạch Mân, hai người kết hôn lâu như vậy, hôn lễ thì cũng phải có.