“Được rồi, cháu xem thời gian trên tờ thông tri rồi đi báo danh đúng hạn là được, chú còn có việc đi trước.” Ánh mắt Vương Phúc cực kỳ hâm mộ nhìn nhà ngói gạch xanh, nói Cố Tiểu Tây một tiếng, chắp tay sau lưng xoay người đi.
Cố Tiểu Tây rũ mắt nhìn xem tờ thông báo trong tay, hơi cong môi.
Thật ra hiện tại có đi tới bệnh viện học tập hay không đã không quan trọng, mấy quyển sách y học cô đã xem qua, thực hành cũng thử hơn một lần, chỉ cần có năng lực chữa lành, chuyện cứu người khẳng định là không thành vấn đề, đương nhiên, có thể đi học tập mở rộng tầm mắt tất nhiên lại càng tốt.
Cô lại rũ mắt xác định lại thời gian, buổi sáng ngày mai phải đi bệnh viện huyện báo danh.
“Bí thư chi bộ nói cái gì với chị mà vui vẻ thế?” Yến Thiếu Ly kéo Yến Thiếu Dương lại đây, tò mò hỏi.
Cố Tiểu Tây cười cười, không nói thẳng, chỉ nói: “Giữa trưa nấu cho các em bữa ngon.”
Yến Thiếu Ly phụt một tiếng nở nụ cười: “Bí bí ẩn ẩn, vậy chị nấu trước đi, em đi ra ngoài ruộng nhìn mấy anh em.”
“Đi đi.” Cố Tiểu Tây gập giấy thông tri bỏ vào túi, xoay người vào phòng.
Thời tiết ấm lại, hiện tại mọi người đều làm công, thân thể Yến Thiếu Dương đã hoàn toàn khỏe lại, có năng lực chữa lành nên cũng không lưu lại bất cứ di chứng gì, mặc cho có là đi ra ngoài ruộng làm việc hay là thượng đi bưng bê đá, đều có thể làm hết.
Cô thật ra muốn bảo anh ấy ở nhà đọc sách, giống như Cố Tích Hoài vậy, làm một thiếu gia không cần để ý đến chuyện bên ngoài, có điều, chính anh ấy không muốn, vẫn luôn cảm thấy cảm thấy mang theo em gái ở nhờ thật áy náy, muốn vì làm thêm chút gì đó cho gia đình.
Giữa trưa, đám người Cố Chí Phượng tan tầm trở về nhà, mùi đồ ăn trong phòng đã tỏa hương bốn phía.
“Ồ, hôm nay là ngày gì đặc biệt hay sao mà đồ ăn phong phú thế?” Cố Chí Phượng rửa tay, ngồi xuống cạnh bàn, giọng nói kinh ngạc.
Trên bàn có thịt sườn kho tàu, cải trắng muối dấm, súp gà, đều đựng trong một bát sứ to, lượng ăn đủ cho vài người, cơm cũng là loại gạo trắng dài, vẫn còn bốc hơi nóng nghi ngút, một bàn ăn như vậy một bàn nếu ở tiệm cơm Quốc Doanh, cũng phải mất vài đồng tiền!
Cố Đình Hoài cũng dùng khăn lông xoa tóc, cười nói: “Nghe Thiếu Ly nói thì có vẻ là có chuyện tốt gì đó.”
Yến Thiếu Ương rửa tay sạch sẽ cũng ngồi xuống bàn, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn tươi cười, anh ấy ngửi được mùi cơm thơm nức mũi, cũng có hơi tò mò mà nhìn về Cố Tiểu Tây đang ngồi một bên: “Chị dâu, đừng úp úp mở mở nữa, cuối cùng là chuyện gì thế?”
Cố Tiểu Tây chia xong đũa, cong mắt, nở nụ cười: “Cũng không có chuyện gì lớn, hôm nay bí thư chi bộ tới nói với em, ngày mai đi bệnh viện huyện để học tập huấn luyện, cũng có thể học thêm chút kĩ năng, sau này đi quân khu cũng càng thuận tiện.”
“Đây là chuyện tốt rồi!” Cố Chí Phượng vỗ tay một cái, khuôn mặt thô ráp tràn đầy vui mừng.
Ông ấy vốn đang sợ con gái đột nhiên thất nghiệp, ở nhà rảnh tới nỗi chán, có điều, qua mấy tháng trời, thấy cô cũng không có vẻ gì là không quen, lúc này ông mới yên lòng, hiện giờ đột nhiên nghe cô nói có thể đi học ở bệnh viện huyện, tất nhiên là vui mừng ra mặt.
Cố Tiểu Tây cười: “Đúng, đây quả là chuyện tốt, cho nên hôm nay con cố tình làm nhiều món thức ăn để chúc mừng.”
Cố Chí Phượng cười ha ha, cực kỳ thoải mái, thúc giục nói: “Tới tới tới đi, đừng cứ như là người gỗ thế, động đũa cả đi.” Mới vừa ăn một miếng thịt, ông lại nghĩ đến cái gì, thắc mắc: “Đúng rồi, thằng ba đâu? Thằng ba đi đâu thế?”
Ông vừa dứt lời, Cố Tích Hoài thở hổn hển, cất tiếng ở cửa: “Cha, mọi người đều ăn rồi mới nghĩ đến con ư? Con rất nghi ngờ mình có phải là con ruột của ba không.”
Cố Chí Phượng vểnh râu trừng mắt: “Nói sảng cái gì, lăn ra đây ăn cơm!”
“Đã biết!” Cố Tích Hoài trợn trắng mắt, ngồi xuống vị trí của mình.
“Anh ba Cố lại đi gửi thư ạ?” Yến Thiếu Ly chớp chớp mắt, ngữ khí đầy chế nhạo.