Sau khi làm xong tất cả chuyện này, Cố Tiểu Tây hạ tay xuống, mấp máy môi, một lúc sau mới ngước mắt nhìn về phía Yến Thiếu Ngu.
Cô có hơi không dám nhìn biểu cảm của Yến Thiếu Ngu, kiểu gì thế nhân cũng sẽ coi không giống với mình như dị loại. Giống như cô đã từng mập mạp như heo, lúc đó cô đã phải chịu những ánh kỳ thị nhiều không kể xiết, càng không nói đến năng lực bây giờ của cô còn kinh khủng hơn.
Năng lực chữa trị là năng lực siêu tự nhiên, là sự tồn tại mà người bình thường không thể nào hiểu được.
Cô hiểu rằng vào lúc này, mình nghiễm nhiên đã trở thành một dị loại trong mắt Yến Thiếu Ngu, một nỗi bi ai dày đặc dâng lên trong lòng cô, loại bi ai này nặng nề cực kỳ, bờ môi cô run nhè nhẹ, nở một nụ cười không khác gì ngày xưa với Yến Thiếu Ngu.
Cô không muốn anh sợ mình, nhưng bí mật giấu diếm bấy lâu nay đã bị vạch trần, cô hoàn toàn không biết Yến Thiếu Ngu sẽ nghĩ như thế nào.
Yến Thiếu Ngu nhìn sắc mặt tái nhợt của Cố Tiểu Tây, cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi cô, yết hầu anh nhấp nhô dữ dội mấy lần, anh bỏ súng xuống, nhanh chân đi về phía Cố Tiểu Tây, lúc đi gần đến nơi, anh không hề do dự cúi người ôm cô vào lòng.
Lồng ngực anh phập phồng rất nhanh, hiển nhiên là cảm xúc rung động còn chưa tan hết.
Cố Tiểu Tây duỗi tay ôm eo anh, nói khẽ: "Đừng sợ em được không?"
Yến Thiếu Ngu nhíu chặt mày, bàn tay đang ôm cô đột nhiên siết chặt thêm mấy phần, giọng nói của anh hơi khàn khàn, nhưng rất nghiêm túc: "Anh không sợ em là quỷ mị tinh quái, chỉ sợ mình sẽ không giữ được em, nếu có một ngày em muốn rời đi, anh sẽ không ngăn được."
Mới đầu đúng là anh rất sốc, thế nhưng chỉ thế thôi.
Như anh đã nói, mặc kệ Cố Tiểu Tây là quỷ mị, hay là tinh quái tu luyện thành người trong núi, anh đều không sợ. Bởi vì nước giếng có thể trị bệnh cứu người lúc trước đã khiến anh có chút nghi ngờ và suy đoán trong lòng, bây giờ chỉ xác nhận lại mà thôi.
Anh buông tay Cố Tiểu Tây ra, quay sang bưng mặt cô, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, khẳng định lại một lần: "Anh không sợ, càng không nói ra ngoài, em không cần lo lắng, cũng không cần có áp lực tâm lý, yên tâm, tất cả đã có anh."
Nghe lời này của anh, vành mắt Cố Tiểu Tây càng đỏ, chợt có một cảm giác nhẹ nhõm.
Kể từ khi trọng sinh, cô vẫn luôn gánh vác thù hận mà sống, mặc dù có không gian Tu Di, nhưng khi sử dụng vẫn phải cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ bị người khác phát hiện rồi gây ra rắc rối lớn. Sau này có được năng lực chữa trị, có năng lực tự vệ, cô mới dần dần thả lỏng hơn.
Cô cũng biết rất rõ, nếu như có chuyện gì đó thực sự xảy ra vì năng lực như vậy, thì sẽ không ai có thể bảo vệ được cô.
Nhưng cô biết, nếu mình tới mỏm núi Lăng Xuyên mà không sử dụng năng lực thì cũng không giúp được gì, nhưng cô vẫn dứt khoát kiên quyết đến đây, cô chỉ muốn giúp Yến Thiếu Ngu, giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, nhận được chiến công, bình yên trở về thủ đô, làm được chuyện mình muốn làm.
Lúc này, khi nghe được những lời Yến Thiếu Ngu nói, cô đột nhiên có cảm giác rất nhẹ nhàng khi có người giúp đỡ, chia sẻ những gánh nặng mình đang mang.
Yến Thiếu Ngu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Cố Tiểu Tây, trái tim anh chua xót, dường như cổ họng cũng bị bông chặn lại.
Đương nhiên anh biết lúc này trong lòng cô có nhiều bất an, nhưng dù cho như thế, cô vẫn cố nén cảm xúc cười với anh, thể hiện mặt vô hại của mình, anh không thích điều này, anh không muốn trở thành đối tượng mà cô cần phải "làm hài lòng".
Đột nhiên, Cố Tiểu Tây nhớ ra điều gì đó, cô chỉ vào xác chết rơi xuống đất, khẽ nói: "Anh bắn bọn họ thêm vài phát đi."
Những thi thể này đều là quân công thật sự, năng lực của cô không thể bại lộ, ba mươi thi thể binh sĩ chết không giải thích được này là kẽ hở lớn nhất, thay vì tiện nghi cho "Hoàng tiên cô", không bằng để Yến Thiếu Ngu nhận lấy.