Đôi môi mỏng của Yến Thiếu Ngu khẽ mím, anh cúi đầu nhìn ánh mắt của cô, rồi in một nụ hôn lên trán cô: "Chờ anh ở đây."
Cố Tiểu Tây gật đầu, khẽ đáp, nhìn Yến Thiếu Ngu bước ra khỏi bụi cỏ, móc súng lục ở bên hông ra, bồi thêm mấy nhát sung vào ngực từng thi thể. Sau khi làm xong, anh vừa định trở về bên cạnh Cố Tiểu Tây thì nghe thấy có tiếng bước chân nườm nượp truyền đến từ nơi xa.
Cố Tiểu Tây ngước mắt lên nhìn thoáng qua, đi đến bên cạnh Yến Thiếu Ngu: "Là bọn Mạnh Hổ."
Hai người bọn họ đứng giữa núi thây biển máu, tình huống này khó tránh khỏi có chút kinh khủng. Lúc Mạnh Hổ, Hạ Lam Chương và những người khác của trung đội 168 đến thì nhìn thấy cảnh tượng này, thi thể binh sĩ nước M la liệt khắp nơi khiến bọn họ chấn động.
Hạ Lam Chương vừa nhìn thấy Cố Tiểu Tây thì thở phào nhẹ nhõm, may mắn là cô không sao.
"Trung đội trưởng! Quân y Cố! Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" Sắc mặt Mạnh Hổ hơi trắng bệch.
Ánh mắt Yến Thiếu Ngu bình tĩnh, lời nói gần như không dừng lại: "Như những gì cậu thấy, Vương Hâm cho nổ hai trung đội địch, lúc tôi đến nhặt xác cho anh ấy thì đụng phải binh sĩ nước M nghe thấy tiếng tìm đến nên thuận tay giải quyết luôn."
Từ trước đến nay, anh làm việc mạnh mẽ dứt khoát, khi nói ra lời này không hề khiến người khác nghi ngờ.
Các chiến sĩ của trung đội 168 đều nổ tung, bất kể là chuyện của Vương Hâm, hay là trận chiến đơn độc của Yến Thiếu Ngu, đạt được chiến tích liên tục giết mấy chục người, công trạng này đã đủ để ghi vào sử sách, lần này trung đội 168 bọn họ lập công lớn thật rồi.
Yến Thiếu Ngu không cho người khác cơ hội hỏi thêm, anh lớn tiếng nói: "Mạnh Hổ, cậu và Hạ Lam Chương đi thu xếp cho di thể Vương Hâm, tổ hai và tổ bốn canh gác xung quanh, những người còn lại chỉnh đốn tại chỗ, quét dọn chiến trường."
"Rõ!" Đám người đáp lại, sau đó bắt đầu bận rộn.
Mạnh Hổ thì đỏ mắt, dưới sự dẫn đầu của Yến Thiếu Ngu, đi tới bên cạnh thi thể của Vương Hâm.
Khi thấy thi thể tàn khuyết không đầy đủ của anh ấy, Mạnh Hổ cực kỳ bi thương, anh ta nghẹn ngào rất lâu mà không nói nên lời.
Hạ Lam Chương cũng im lặng đỏ mắt, trong chiến trường, không có cơ hội cho bọn họ khóc lóc, bi thương, thậm chí trong lúc hỏa lực của địch dữ dội, thi thể của chiến hữu còn phải đắp thành chiến hào, ngăn đạn và thuốc nổ cho bọn họ.
Nhưng bọn họ đều là tân binh, từ khi được sắp xếp vào trung đội 168, dưới sự lãnh đạo của Yến Thiếu Ngu, rất ít xuất hiện tình huống thương vong. Mà chiến hữu Vương Hâm chết trong tình trạng thê thảm như vậy, lại còn là người duy nhất, chính nghĩa của Vương Hâm đáng để bọn họ rơi lệ.
Hai người cũng chào theo quân lễ với thi thể của Vương Hâm, ngay sau đó, Mạnh Hổ cởi quân trang hoàn chỉnh trên người mặc vào cho Vương Hâm, còn tiện tay dùng nhánh cây thay thế cho tứ chi đã mất, lại nhét cây cỏ vào trong bên trong ống quần để bổ sung.
Yến Thiếu Ngu không quấy rầy bọn họ, anh cùng Cố Tiểu Tây đi sang một bên.
Cô im lặng một lúc rồi nói: "Vô cùng xin lỗi, em không cứu được Vương Hâm."
Yến Thiếu Ngu nhíu mày nhìn về phía cô, nhìn vẻ mặt hơi cô đơn của cô, biết tiếng khóc vừa rồi của Mạnh Hổ đã ảnh hưởng tới cô.
Anh khẽ thở dài, ánh mắt nghiêm túc: "Chuyện này không liên quan gì đến em, đây là lựa chọn của bản thân Vương Hâm, làm một chiến sĩ, da ngựa bọc thây chết ở trên chiến trường mới là kết cục cuối cùng, em chỉ là quân y, không phải thần tiên."
Cố Tiểu Tây mím môi, không tiếp tục đề tài này, mà nói: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Rốt cuộc mỏm núi Lăng Xuyên có bao nhiêu binh sĩ nước M? Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu trực diện, hay là hành động theo kế hoạch ban đầu?"
Yến Thiếu Ngu trầm ngâm một lát rồi lắc đầu: "Nhân số binh sĩ nước M xâm nhập vào vào mỏm núi Lăng Xuyên không hề ít, ước tính sơ sơ cũng khoảng hai trăm người, hôm nay đã chết hơn một nửa. Nếu như khoảng thời gian này bọn họ không tiếp tục phái binh đến, thì với thực lực bây giờ của chúng ta, hoàn toàn có thể chiến đấu trực diện, rời khỏi mỏm núi Lăng Xuyên, bao vây và trấn áp binh sĩ của nước M từ phía sau."
Giọng anh trầm hơn một chút: "Trận chiến ở tiền tuyến vẫn chưa kết thúc, chúng ta cần phải trở về."
Cố Tiểu Tây gật đầu: "Vậy thì giết trở về, anh đánh đuổi bọn chúng đi, em sẽ ở bên cạnh anh."