Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chương 142: Nỗi Lòng Người Cha






Vì mải nói truyện mà giờ cơm trưa cũng trôi qua nhưng không ai biết mãi tới khi David tuôn một tràng với Cố Minh Kiệt vì tội để kẻ khác bắt nạt bảo bối của mình thì David mới hỏi họ không đi ăn trưa sao?vì muộn giờ cơm trưa nên Hoàng Lâm chủ động gọi cơm về phòng ăn cho tiện vì dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu họ ăn với nhau.

sau khi ăn cơm trưa xong như nhớ ra điều gì đó Tiêu Di vội vàng hỏi hắn.

- Cố Minh Kiệt không phải bản thiết kế mới của công ty chúng ta đã bị lộ ra cho bên đối thủ biết rồi sao?vậy giờ ta cần có bản thiết kế mới nhưng thời gian lại quá gấp, tôi sợ sẽ không kịp!.

Nhược Giai cũng gật đầu nói.

- Chị nhắc em mới nhớ không phải bản thiết kế của chúng ta bị Trình Giản Uyên lấy cắp bán cho công ty đối thủ rồi sao?giờ chúng ta phải làm gì bây giờ khi chưa tới hai tuần nữa đã đến thời gian ra mắt bộ sưu tập mới rồi?.

Cố Minh Kiệt ngồi đó bình thản nói.

- Mọi người nghĩ muốn lấy thứ gì của Cố Thị đều dễ dàng như vậy sao?.

Đúng là bản thiết kế bị Trình Giản Uyên lấy trộm nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi ngoài phòng thiết kế,Hắn chủ tịch Cố Thị,Hoàng Lâm thư ký thân cận của hắn và có thể là Trình Giản Uyên kẻ lấy cắp bản thiết kế biết thôi nhưng bây giờ cô ta dù muốn cũng không thể nhìn lại những mẫu thiết kế này lần nữa rồi.

Ái Quyên thắc mắc hỏi Hoàng Lâm.


- Anh Hoàng Lâm chủ tịch nói vậy là sao?.

Hoàng Lâm đang nghịch tóc Nhược Giai mỉm cười nói.

- Người báo cho anh biết bản thiết kế của chúng ta bị lộ là gián điệp chủ tịch cài bên công ty đối thủ vậy nên khi bản thiết kế của chúng ta sang bên ấy người đó đã kịp thời giữ lại chúng rồi vậy nên em và mọi người yên tâm đi.

Tiểu Di,Nhược Giai và Ái Quyên lúc này trao cho hắn ánh mắt không thể tin được thấy vậy hắn chỉ nhếch môi cười nói.

- Mọi người nghĩ với một tập đoàn lớn như Cố Thị mà lại không biết ai là kẻ thù,ai là bạn sao?tôi biết hết chẳng qua tôi im lặng xem có ai dám to gan sau lưng tôi dở trò hay không thôi?dĩ nhiên mình không động họ nhưng họ lại muốn động ta vậy thì tôi sẽ cho họ tận hưởng chút cảm giác chới với bên bờ vực thẳm là như thế nào.

quan điểm của tôi rất rõ ràng không thể làm bạn thì đừng là kẻ thù mà đã là kẻ thù thì chỉ có một con đường "chết" vậy thôi.

Tiểu Di,Nhược Giai và Ái Quyên cảm thấy hơi rợn người khi nghe hắn nói xem ra để làm chủ tịch một công ty lớn như Cố Thị đúng là chẳng dễ dàng gì cả,chỉ có Hoàng Lâm vẫn bình thản vì Hoàng Lâm đã quá quen với hình ảnh của hắn hiện tại rồi.

thấy mọi người đang nhìn mình hắn bình thản lên tiếng.

- Sắp đến giờ họp rồi mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi 1 tiếng sau họp chúng ta đã mất quá nhiều thời gian vào những chuyện không đáng rồi.

Đúng như Cố Minh Kiệt nói buổi họp sẽ được rời vào buổi chiều bỏ qua những chuyện xảy ra buổi sáng thì hiện tại trong phòng họp mọi người đang được tận mắt nhìn thấy bản demo bản thiết kế mới của Cố Thị trên manocanh nhưng tuyệt nhiên trước khi họp điện thoại của họ đã bị thu hết và lí do chỉ có một là vì để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bộ sưu tập mới.

Từ lúc biết Tiểu Di là nhà thiết kế Jame nổi tiếng thì mọi nhân viên trong công ty đã nhìn Tiểu Di bằng con mắt rất khác,khi nhìn thấy bộ sưu tập mới này họ càng không có lí do gì nghi ngờ về độ hót của bộ sưu tập sắp tới.

Ở sở cảnh sát lúc đầu Trình Giản Uyên liên tục la hét,chửi rủa cảnh sát lẫn luật sư của Cố Thị cô ta một hai nói mình là con gái cưng của chủ tịch Trình Thị,hơn nữa cô ta còn là con dâu tương lai của Cố Thị! nghe cô ta la hét cảnh sát cùng luật sư chỉ biết thở dài bất lực đã bị bắt vào đây rồi mà vẫn bị ảo tưởng sao?nhưng vì cô ta hét quá nhiều khiến cảnh sát cũng thấy phiền một vị cảnh sát nhìn cô ta quát.

- Trình Giản Uyên cô la hét cái gì hả?chúng tôi không cần biết cô là con gái cưng của ai hay vợ tương lai của ai chúng tôi chỉ biết rằng cô đang bị tập đoàn Cố Thị khởi kiện với tội danh lấy cắp tài liệu mật của công ty Cố Thị và họ cũng đã giao cho chúng tôi đầy đủ bằng chứng phạm tội của cô rồi vậy nên cho dù cô có trả lời câu hỏi của chúng tôi hay không thì cũng không quan trọng vì mọi lời nói của cô từ lúc bị bắt sẽ là bằng chứng trước tòa.

Nghe cảnh sát quát Trình Giản Uyên càng điên cuồng la hét dữ tợn hơn cô ta liên tực đòi gặp ba mình nhưng cô ta không hề biết rằng nhờ chuyện tốt cô ta làm ra mà công ty Trình Thị của bố cô ta đang bị chao đảo không ít.

Trình Giản Uyên cứ la hét như thế cho tới khi một vị cảnh sát khác quát lên.

- Trình Giản Uyên cô có biết cô đang rất ồn ào không hả?la hét làm gì mà vô ích giành sức mà la hét trên tòa ấy động ai không động lại động vào Cố Thị còn hoang tưởng cho rằng mình là Thiếu phu nhân của Cố Thị nữa chứ nực cười.

Lúc này Trình Viễn ba của Trình Giản Uyên cũng vội vàng tới đây người ta bảo con dại thì cái mang quả không sai chút nào dù con gái ông ta vừa gây ra một tội tày trời khiến ông ta vô cùng tức giận nhưng ông ta cũng không thể nào bỏ mặc đứa con gái này được vậy nên dù công ty đang chao đảo thì ông ta cũng vội vàng tới đây.


vừa nhìn thấy ba mình Trình Giản Uyên đã khóc lóc la hét thảm thiết.

- Ba! ba mau cứu con ra khỏi đây đi con không muốn ở nơi bẩn thỉu này!
Trình Viễn nhìn đứa con gái duy nhất của mình bằng ánh mắt vô cùng bất lực,dù ông ta biết đứa con gái này của mình có tính cách rất xấu,không coi ai ra gì và còn có tính tiểu thư nữa nhưng suy cho cùng những tật xấu ấy của Trình Giản Uyên cũng là do sự nuông chiều quá mức của vợ chồng ông ta gây ra.

gần hai năm trước bỗng nhiên đứa con gái vốn ham chơi lười làm này của ông về nhà nói muốn vào Cố Thị làm việc.

sự thay đổi bất ngờ cua con gái khiến vợ chồng ông ta vui sướng rốt cuộc cô ta cũng trưởng thành rồi.

Diù Trình Thị không lớn nhưng vợ chồng ông ta có mỗi đứa con gái này vậy nên sau này người tiếp quản Trình Thị chắc chắn là Trình Giản Uyên.

ông ta cứ nghĩ nếu Trình Giản Uyên vào đó làm việc con gái ông sẽ học hỏi được nhiều thứ để sau này tiếp quản công ty vậy nên ông ta đã tới Cố Gia nói khó với Cố Minh Dương chủ tịch cũ của Cố Thị cũng là ba của Cố Minh Kiệt bạn cấp ba của mình để xin cho Trình Giản Uyên vào làm nhâm viên phòng kinh doanh của Cố Thị.

nhưng khi biết lí do thực sự con gái mình vào đó là vì Cố Minh Kiệt chủ tịch Cố Thị nổi tiếng lạnh lùng,ông ta biết con gái mình rất cứng đầu muốn gì thì phải có bằng được mới thôi.

mọi lần thứ gì cô ta muốn ông cũng giúp cô ta sở hữu nó nhưng lần này thứ cô ta muốn lại quá sức của ông ta rồi.

ngoài ra ông sợ với sự cố chấp của mình con gái ông ta sẽ gây ra họa mất và sự thật ngày ấy cũng tới sáng nay khi đang làm việc ông ta nhận được tin vậy mà đứa con gái này của ông ta dám lấy cắp bản thiết kế mới của Cố Thị rồi còn dám bán cho công ty đối thủ của Cố Thị nữa chứ,đáng giận hơn là cô con gái này của ông ta còn một mực kêu oan khi bị bắt đi cho dù bằng chứng đã rõ ràng.

khi chưa hết sốc ông ta lại nhận được tin cổ phiếu của Trình Thị đang bị ảnh hưởng cũng do sự việc này mà các công ty đang hợp tác với Trình Thị cũng lập tức đồng loạt hủy hết hợp đồng đã ký trước đó vì họ không muốn đối đầu với Cố Thị,chính điều đó khiến Trình Thị đang bị chao đảo rất lớn.

Một vị cảnh sát thấy Trình Giản Uyên gọi người đàn ông này là ba nên anh ta đi tới hỏi.

- Xin chào ông là ba của Trình Giản Uyên sao?.

Lúc này Trình Viễn mới thôi nhìn con gái mình quay sang nhìn vị cảnh sát nói.

- Đúng tôi là Trình Viễn ba của Trình Giản Uyên tôi tới bảo lãnh cho con bé ra khỏi đây.

Vị cảnh sát nhìn sơ qua người đàn ông tên Trình Viễn này một cái rồi nói.

- Ông cứ bình tĩnh ra kia uống trà tôi có vài điều cần nói với ông.

Khi Trình Viễn ngồi xuống ghế vị cảnh sát rót cho ông ta một ly trà rồi nói.


- Thật xin lỗi ông Trình cô Trình Giản Uyên bị bắt vì tội lấy cắp tài liệu mật của công ty Cố Thị họ không có ý định giảng hòa thay vào đó họ nói muốn kiện con gái ông tới cùng,hơn nữa họ cũng giao cho chúng tôi đủ bằng chứng về hành vi của con gái ông rồi nên chúng tôi sẽ không được phép cho ông bảo lãnh cho con gái mình.

tôi nghĩ ông nên tìm luật sư cho con gái mình thì hơn với tội của con gái ông thì ít nhất con gái ông cũng phải ở tù khá lâu vì hành vi của mình đấy.

Trình Viễn ông ta lắp bắp hỏi lại vị cảnh sát.

- Anh nói con bé sẽ phải ở tù sao?.

.

sao có thể như vậy được mọi chuyện căng thẳng tới như vậy sao?.

Vị cảnh sát kia nhìn ông ta nói.

- Ông nghĩ con gái ông động tới Cố Thị mà không căng thẳng sao?có trách thì trách con gái ông ấy thân lừa ưa nặng động ai không động lại động vào Cố Thị làm gì.

Trình Viễn cầm tay vị cảnh sát lắp bắp nói.

- Vậy không còn cách nào cứu con gái tôi khỏi phải ngồi tù sao?con bé còn quá trẻ vì một phút giây bốc đồng nên mới gây ra chuyện!
Vị cảnh sát nhấp một ngụm trà bình thản nói.

- Có một cách có thể giúp con gái ông không phải ngồi tù đó là Cố Thị rút đơn kiện không truy cứu con gái ông nữa lúc đó con gái ông sẽ tự động được thả còn ngược lại nếu Cố Thị không rút đơn kiện thì chúng tôi sẽ làm việc của mình,ông biết đấy không ai muốn đắc tội với Cố Thị như con gái ông cả.

Thẫn thờ bước ra khỏi sở cảnh sát Trình viễn trở nên bần thần với những gì vị cảnh sát vừa nói nhưng dù ông biết con gái ông sai hoàn toàn nhưng ông vẫn sẽ tới Cố Gia một chuyến cầu xin Cố Minh Dương nói với con trai ông ấy là Cố Minh Kiệt chủ tịch cố thị hiện tại rút đơn kiện con gái mình,dù có dập đầu bao nhiêu cái ông ta cũng sẽ làm.

.