Sau khi vệ sĩ lôi Uyển Lan đi mẹ Dương về lại chỗ ngồi của mình vừa nãy chỉ có điều khuôn mặt bà vẫn không tốt hơn chút nào cả.
sau cuộc nói chuyện mà đúng hơn là tranh cãi với Uyển Lan vừa nãy mẹ Dương tự thở dài trong lòng sao trên đời vẫn còn loại con gái trơ trẽn vậy chứ?sáng nay lúc nhận được tin báo của thư ký Tần mẹ Dương đã thật sự tức giận bà lập tức gọi điện cho vợ chồng anh trai chồng bà để nói họ mang con nuôi của họ về dạy bảo lại vậy mà ngoài dự kiến chị dâu chồng nói với mẹ Dương họ đã từ quan hệ với Uyển Lan lâu rồi.
hóa ra cô ta bên Úc không lo học hành chỉ lo ăn chơi nên bị đuổi học,cô ta xa vào các cuộc ăn chơi và vay một khoản tiền khá lớn lần đầu cô ta còn xin ba mẹ nuôi tha thứ nhưng chứng nào tật nấy dăm bữa nửa tháng cô ta lại báo nợ một lần hết cách họ đành quyết định từ quan hệ với cô ta rồi đuổi ra khỏi nhà cho cô ta tự sinh,tự diệt vậy mà cô ta lại sang Trung Quốc gây họa.
Sau khi biết mọi chuyện của Uyển Lan hiện tại mẹ Dương đã có dự tính của riêng mình,vừa nghe xong điện thoại với chị dâu chồng là mẹ nuôi của Uyển Lan lúc vừa tắt máy cuộc nói chuyện mẹ Dương đã lên kế hoạch đòi lại công đạo cho con dâu mình và nghĩ ra cách trừng phạt loại trà xanh mất nết này.
Sau khi từ phòng họp ra thư ký của Dương Nhất Phong đi tới chỗ chủ tịch của mình và Gia Linh cúi đầu nói.
- Chủ tịch,trưởng phòng Triệu Dương phu nhân nhờ tôi thông báo cho chủ ti tịch và cô bà ấy đang chờ hai người trên phòng chủ tịch.
Cả Dương Nhất Phong và Gia Linh đều bất ngờ khi nghe thông báo từ thư ký Tần,cả hai không hẹn nhưng có một dự cảm không lành về cuộc viếng thăm bất ngờ của mẹ Dương hôm nay xem ra chuyện của họ đến tai mẹ Dương rồi thì phải?nếu điều họ lo sợ xảy ra thì đúng là to chuyện rồi.
Gia Linh và Nhất Phong nhìn nhau một cái rồi cùng đi ra khỏi phòng lúc đi tới gần phòng chủ tịch của Dương Nhất Phong bỗng Gia Linh lên tiếng kéo tay Nhất Phong lại.
- Nhất Phong em không rõ lý do vì sao mẹ anh tới đây lúc này nhưng em có dự cảm không tốt vậy nên lúc nữa nếu mẹ anh nói gì hay làm gì anh cũng đừng phản kháng hay cãi lời mẹ anh.
em nghĩ đó là điều tốt nhất anh có thể làm lúc này đấy.
Dương Nhất Phong khựng lại khi nghe lời dặn dò của Gia Linh lúc này, từ lúc họ xảy ra chuyện đây là lần đầu tiên Gia Linh nói chuyện với anh.
có trời mới biết hiện tại Nhất Phong vui đến như thế nào,nhưng ngay khi Nhất Phong định nói gì đó với Gia Linh thì Gia Linh đã bỏ tay Nhất Phong ra rồi bước đi trước.
- Gia Linh anh!.
Nhìn bàn tay đang dơ trên không trung của mình tâm trạng của Nhất Phong thật sự tồi tệ anh có cảm giác hành động lúc này của anh giống chuyện tình cảm của anh và Gia Linh hiện tại một người cố níu còn một người đang muốn buông tay ra mà người muốn níu là Nhất Phong nhưng cố mãi vẫn cữ xa tầm tay anh.
Đến gần cửa phòng chủ tịch của Dương Nhất Phong hít lấy một hơi thật sâu Gia Linh chờ Nhất Phong bước tới cùng mình rồi đẩy cửa bước vào bên trong.
vừa đẩy cửa ra cả hai đã thấy mẹ Dương đang ngồi ở trong đó với khuôn mặt không hề tốt chút nào,vừa nghe thấy tiếng động mẹ Dương đã lập tức nhìn ra cửa khi nhìn thấy Gia Linh khuôn mặt mẹ Dương vui vẻ hơn rất nhiều.
- Tiểu Linh con tới rồi sao?.
Gia Linh cũng lễ phép gật đầu với mẹ Dương.
- Vâng Dương phu nhân con tới rồi ạ.
Nhưng khi thấy khuôn mặt Nhất Phong đi vào ngay sau Gia Linh mẹ Dương lập tức trở về khuôn mặt lạnh lùng như lúc đầu khiến chính Dương Nhất Phong phải tự than thở trong lòng.
- Ai mới là con ruột của mẹ đây?.
Bỏ mặc sự xuất hiện của Nhất Phong mẹ Dương đi tới cầm tay Gia Linh kéo xuống nghế ngồi cạnh bà nói chuyện.
- Tiểu Linh con dạo này khỏe không?mới mấy ngày không gặp ta thấy con gầy đi nhiều rồi đấy.
Đối với sự quan tâm của mẹ Dương Gia Linh cũng vui vẻ lễ phép trả lời lại bà.
- Con khỏe Dương phu nhân,thật ra con không gầy đi chút nào đâu ạ mà dạo gần đây con đang lên cân nữa đấy.
Mẹ Dương xoa đầu Gia Linh mỉm cười.
- Không sao lên cân là tốt,con gái có da có thịt một chút vẫn hơn gầy dơ xương ra con thấy đúng không Tiểu Linh?.
Gia Linh chỉ gật đầu nhẹ.
- Vâng đúng ạ.
Lúc này thư ký Tần lên tiếng hỏi mẹ Dương,chủ tịch của mình và Gia Linh uống gì để gọi người mang lên.
- Dương phu nhân,chủ tịch,trưởng phòng Triệu mọi người uống gì tôi sai người mang lên ạ.
Mẹ Dương bỗng nhiên nhìn sang con trai mình rồi nói ra hai chữ.
- Trà xanh.
Thư ký Tần có chút bối rồi trà xanh sao hình như ở chỗ họ không có loại nước uống đó.
- Dương phu nhân tôi có thể đổi trà xanh cho phu nhân thành trà khác không ạ?tại công ty chúng ta thường mời khách cà phê chứ không mời trà nên.
.
Mẹ Dương vẫn nhìn hắn chằm chằm nói.
- Không phải chủ tịch cậu rất thích dùng trà xanh sao?thế nào lại nói không có là sao?.
Thư lý Tần lúc này thật sự bối rối rốt cuộc ý phu nhân là gì đây?trái với thư ký của mình hắn hoàn toàn hiểu ý câu nói của mẹ Dương,nhìn qua thư ký của mình hắn lên tiếng.
- Thư ký Tần cậu ra ngoài làm việc đi,chuyện ở đây để tôi lo.
Vâng lệnh chủ tịch của mình thư ký Tần cũng xin phép ra ngoài trước,lúc này trong phòng chỉ còn Mẹ Dương,Nhất Phong và Gia Linh,Nhất Phong ngồi xuống đối diện Gia Linh nhìn mẹ mình.
- Mẹ hôm nay người đột xuất tới đây chắc không chỉ để thăm con chứ?nói con nghe xem ngọn gió nào đưa mẹ tới đây giờ này vậy?.
Mẹ Dương hừ lạnh sau đó đứng dậy đi tới chỗ Nhất Phong với lấy chiếc túi da rắn hàng aut của mình rồi bất ngờ tác động vật lý vào người Nhất Phong túi bụi miệng liên tục la mắng.
- Anh còn hỏi lý do tôi tới đây sao?nói mau vài ngày qua anh đã làm ra điều tốt đẹp gì rồi hả?anh dám để loại phụ nữ trơ trẽn đó bắt nạt con dâu tôi sao?nếu thư ký của anh không gọi thông báo cho tôi thì anh định làm gì?anh định sau lưng con dâu tôi cùng loại trà xanh kia âu yếm hả?tôi đã dạy anh thế nào là thằng đàn ông phải biết bảo vệ người phụ nữ của mình kia mà?vậy anh đã làm gì vậy hả Dương Nhất Phong.
Mỗi một câu hỏi của mẹ Dương là một cái đập thật mạnh vào người Dương Nhất Phong khiến Nhất Phong liên tục la lên.
- Mẹ người dừng lại đi mà,mẹ đang bạo lực chủ tịch của Dương Thị đấy.
Tuy nhiên tiếng hét của Nhất Phong không khiến anh bị ăn đòn ít đi.
mẹ Dương vừa đánh vừa lên tiếng.
- Đến bố của chủ tịch tôi còn đánh chứ chủ tịch là cái gì.
hôm nay tôi không cho anh một trận nhừ tử tôi sẽ không là mẹ anh nữa anh nghe rõ chưa.
Thấy tình hình không ổn Gia Linh vội vàng chạy tới đứng chắn trước mặt Nhất Phong can ngăn mẹ Dương.
- Dương phu nhân người bình tĩnh đã ạ,con không rõ người đã nghe được chuyện gì từ thư ký Tần nhưng dù sao con trai người cũng là chủ tịch của Dương Thị nếu để nhân viên công ty thấy cảnh này con e là không ổn đâu ạ.
vậy nên người bình tĩnh đi đã.
Mẹ Dương cuối cùng cũng chịu dừng lại nhưng vẫn trừng mắt nhìn con trai mình phía sau Gia Linh.
- Tiểu Linh con tránh ra cho ta hôm nay ta thay mặt ba nó dạy dỗ lại nó để nó nên người,có người yêu xinh đẹp,giỏi giang như con mà nó còn có tâm tư không đứng đắn làm chuyện có lỗi với con như vậy,hôm nay ta không dạy dỗ nó một trận ta không nuốt trôi cục tức này.
Gia Linh kinh ngạc nhìn mẹ Dương hóa ra lý do bà ấy tức giận như thế này là vì muốn bảo vệ và đòi công đạo cho Gia Linh,quả thật Gia Linh biết mẹ Dương rất quý mình,mỗi lần Gia Linh về Dương gia thăm ba mẹ Nhất Phong bà ấy đều rất vui vẻ,thậm chí mẹ Dương còn đối với Gia Linh tốt hơn cả với con trai bà ấy rất nhiều.
có những lúc chính Nhất Phong còn phải ghen tị với Gia Linh vì điều đó.
- Mẹ Dương con không sao thật đấy,vậy nên người đừng đánh anh ấy nữa được không ạ?coi như là con cầu xin người tha cho anh Nhất Phong cũng được.
Mẹ Dương thở phì phò vì tức giận nhìn Nhất Phong.
- Hôm nay ta nể mặt Gia Linh xin cho anh đấy không thì hôm nay anh no đòn với ta biết chưa hả?.
Dương Nhất Phong đứng sau lưng Gia Linh có chút vui vẻ hóa ra cô vẫn lo cho hắn chứ không lạnh lùng mặc kệ hắn như hắn vẫn nghĩ.
nhưng nhìn thái độ của mẹ Dương lúc này Nhất Phong thật sự sợ hãi.
mãi một lúc sau Nhất Phong mới nhìn mẹ mình.
- Mẹ người phải tin con sự thật là con và Uyển Lan không làm gì cả,là cô ta tự bày trò ngã vào con vì tình huống ấy quá nhanh nên con không trở tay kịp thôi.
con biết con có lỗi nhưng con lớn rồi người đừng dùng bạo lực như lúc con còn nhỏ được không?dù sao giờ con cũng là chủ tịch Dương Thị rồi nỡ ai nhìn thấy thì sao?.
Mẹ Dương hừ một tiếng nhìn Nhất Phong.
- Anh cũng biết xấu hổ kia à?tôi tưởng dây thần kinh xấu hỏi của anh bị đứt rồi chứ?rõ ràng biết cô ta không ra gì nhưng vẫn để cô ta có cơ hội dở trò vậy anh nói xem tôi nên gọi anh là ngu ngốc hay quá ngu ngốc đây hả?.
Dương Nhất Phong cản thán la lên.
- Mẹ con biết lỗi rồi người đừng trì chiết con nữa được không?vài ngày qua con cũng rất mệt mỏi rồi mà.
Mẹ Dương không nói gì với Nhất Phong nữa mà quay sang Gia Linh nói.
- Tiểu Linh đi ta và con đi chơi mặc kệ tên ngốc nghếch này ở đây đi không cần quan tâm tới nó nữa.
Nói là làm mẹ Dương trực tiếp lôi Gia Linh đi mặc kệ Nhất Phong ý ới phía sau.
- Mẹ người đưa Gia Linh đi đâu?con và cô ấy còn chưa nói chuyện với nhau xong mà.
.